5. Người nhà em không thích anh

810 99 8
                                    

Bạn có một cuộc gọi từ Dương Domic

đồng ý/ từ chối

"em biết anh sẽ nghe máy em mà"

"...em muốn gì?"

"muốn anh...trở về"

"hơn 4 giờ sáng rồi Dương"

"em vẫn thức..."

"anh không nói về điều đó, anh thật ra anh có người yêu rồi"

"anh nghĩ anh lừa được em?"

"anh nói thật"

"ai?"

"anh quen ai không nhất thiết phải nói với em Dương"

"Thái Sơn?"

"?????"

"đoán trúng tim đen anh rồi"

"phải, anh đang quen Sơn"

"anh định nói dối em đến bao giờ?"

"nói dối em điều gì? đa nghi vừa thôi Đăng Dương"

"Phong Hào"

"?"

"Phong Hào là bạn của em, Thái Sơn và Phong Hào đang có ý, lại còn mập mờ! anh quen Thái Sơn đằng nào?"

"Em..."

"Em biết, em luôn sai, chỉ cần anh quay về bên em...Duy à"

"em nuốt chữ anh rồi hay gì? anh lớn hơn em 8 tuổi đó"

"anh luôn là em bé trong mắt em"

"mình chia tay rồi Dương"

"em chưa từng đồng ý?"

"vậy thì cho anh lý do để quay lại đi??? em bỏ đi 3 năm, rồi đột nhiên quay về"

"em bị bắt đi du học"

"anh có thể đợi em mà Dương?"

"em sợ...anh thiệt thòi, sợ anh phải chịu khổ vì em"

"nếu anh sợ, anh sẽ không bắt máy em"

"em..."

"Dương"

"dạ..."

"ngủ đi"

"anh đừng ép em ngủ sớm được không Duy?"

"muộn rồi"

"nói chuyện với anh, bao nhiêu là đủ?"

"cúp máy đi, mai mình nói chuyện"

"em xin lỗi, vì đã luôn làm anh phiền lòng"

...
tút tút tút

Đăng Dương gác tay lên trán, rốt cuộc làm sao mới đúng? làm sao mới có thể thoả lấp nỗi nhớ trong cậu, về anh?

phía bên kia, Anh Duy cũng chẳng thể yên giấc, anh chỉ có thể nhắn cho Jsol rằng không cần phải diễn, vì Dương đã biết

cốc cốc

tiếng cửa phòng Dương phát ra âm thanh vừa đủ, không lớn không nhỏ, nhưng đủ cho người bên trong nhận ra

-Ra ngay

Đăng Dương tiến đến mở cửa, cậu sững người khi thấy anh đứng đó, liên tục dụi mắt mình, sợ rằng bản thân sẽ nhìn nhầm

atsh_you and me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ