Năm đầu tiên sau khi chúng tôi cách biệt. Anh đến thăm tôi, hình như anh gầy hơn trước rất nhiều, nỗi buồn cũng chưa từng nguôi ngoai đi bớt...
Anh mua một bó hoa hồng nhỏ rất xinh đặt trước bia mộ tôi, nụ cười cố gượng trên gương mặt lấm lem cả nước mắt.
"Em biết không? Hôm nay là ngày giỗ của em, tròn 1 năm rồi đấy! Để tôi kể cho em nghe, trong một năm qua, mọi người trầm đi nhiều lắm, nhóm bạn của chúng ta cũng chẳng còn chơi cùng nhau nữa.
Joong với Dunk cãi nhau nên cũng chia tay, còn nghe Fourth nói Gemini suy sụp lắm, người anh trai nó yêu quý bỏ nó mà đi, anh cũng thấy buồn lòng..."
Pond dứt câu, đôi mắt anh đã đỏ hoe, tôi đưa tay muốn vỗ về anh như hồi xưa một chút, nhưng hình như không tới. Anh cười trừ nhìn bia mộ của tôi, gương mặt có chút tỉnh hơn rồi nói tiếp-
"Em biết không? Nhà MilkLove có con rồi, tiệc đầy tháng của em bé ấy vào đầu năm nay, mọi người được mời và cũng ổn cả!
Còn ba má em, hai người họ vẫn khỏe, chỉ là năm tháng qua dần, nỗi đau thì vẫn còn đó."
Anh vừa nói, đôi tay gầy gò khéo léo phủi đi những vết bụi trên bề mặt bia mộ, đường nét sắc sảo trên bia mộ lộ ra một gương mặt tươi ròi.
Hôm nay tôi lại thấy anh khóc rồi, nhưng với tay an ủi lại chẳng thể chạm vào...
À đúng rồi! Tôi vừa nhớ ra một chuyện, hình như quan trọng lắm, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi.
Tch! Vậy mà lại quên mất, không biết Pond mà biết tôi quên thì anh có buồn không nhỉ? Hay lại như năm trước mà ôm chầm lấy tôi rồi nói "không sao đâu"
Tôi đánh mắt nhìn anh, trong lòng dâng lên sự tiếc nuối, tôi rớm nước mắt, hốc mắt đỏ hoe, cảm nhận rõ cơn đau từ lồng ngực truyền đến.
Tôi muốn anh ấy ôm tôi một chút, những cái ôm mà ngày nào tôi cũng được nhận, cái hôn truyền hơi ấm một ngày an yên, giờ cứ thế mà xa tôi lúc nào không hay...
Em đưa tay, cố lau đi giọt nước mắt trên má anh, nhưng tay xuyên qua như chạm vào không khí. Anh đứng dậy rời đi, còn em cứ nhìn theo mãi, nhưng có lẽ cả chỉ nhận được cái bóng lưng cao, gầy gò, gù xuống của người em yêu thôi.