Sau khi đã cởi bỏ bộ vest chật chội, nóng nực, anh thay cho mình một chiếc áo sweater mỏng, rộng thùng thình nhưng không quá cầu kì, sang trọng, chỉ cần thoải mái là đủ. Tiện tay, anh cầm lấy chiếc lọ gì đó không xác định để ở chiếc tủ đầu giường mà xịt lên người, nó không có màu, càng không có mùi. Pooh nghĩ đó có lẽ là thứ giúp anh che giấu mùi hương.
Nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn ngồi đó chờ mình mà quần áo ướt đẫm mồ hôi, Pavel chợt nhớ ra gì đó rồi anh lục tìm trong tủ quần áo, một lúc sau anh lấy ra được một chiếc áo thun màu hồng hình chú cún nhỏ rất dễ thương. Đây là chiếc áo do em trai của anh tặng vào dịp sinh nhật của 3 năm trước, chẳng hiểu sao thằng nhóc có thể tặng anh thứ sến sẩm này. Nó chẳng hề phù hợp với sở thích và gu thời trang của anh nên không thèm mặc lấy một lần, nhưng vì là tấm lòng của em trai nên anh đành miễn cưỡng giữ lại và cất vào tủ. Pavel quan tâm đưa cho Pooh chiếc áo đó kèm theo một chiếc quần đùi và đề nghị cậu mặc nó vào.
- Mặc tạm cái này vào đi, bộ đồ đó của cậu ướt sũng mồ hôi rồi kìa. Có gì lát nữa tôi sẽ đưa cậu đi mua đồ mới, còn bộ đồ đó vứt đi cũng được, nhưng nếu cậu muốn giữ lại thì cứ giữ!
Pooh bất ngờ vì sự quan tâm nhiệt tình này, miễn cưỡng đưa tay cầm lấy, để ý thấy rằng từng cử chỉ, từ ánh mắt đến hành động của Pavel đều chứa đựng sự quan tâm, chăm sóc vốn dĩ nó không nên thuộc về người tầm thường như cậu. Nhu cầu của những người sở hữu cho mình "thú cưng" là để nó phục vụ, hầu hạ cho họ chứ không phải ngược lại như anh đã làm với cậu. Khiến Pooh có chút ái ngại và ngượng ngùng. Dù sao cũng là lòng tốt của Pavel nên Pooh cũng không dám cãi, bèn nhanh nhảu chạy vào phòng vệ sinh rồi thay đồ.
Chừng 5 phút sau thì cậu bước ra, lúc này anh đang ngồi trên giường vừa xem điện thoại, vừa chờ cậu. Pavel ngồi gọn gàng, chân này vắt chéo qua chân kia vẻ rất yêu kiều.
- Xong rồi ạ!
Khi Pooh cất giọng, Pavel mới nhận ra mà rời khỏi màn hình rồi ngước lên nhìn cậu. Pooh trong chiếc áo thun có vẻ khá rộng so với cơ thể cậu, nó vừa dài, vừa rộng mà chiếc quần đùi lại quá ngắn, làm che phủ đi nhìn trông như không mặc quần.
Pooh đứng với dáng e thẹn, ngại ngùng, chân này nhón gót hướng đầu gối về phía chân kia. Tay không ngừng víu chặt vào áo, mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh, trông rất đáng yêu, không khác gì mấy bé bot xinh đẹp, yếu ớt.Trông Pooh trong bộ dạng này lại khiến anh phải phì cười, thế rồi anh chuẩn bị một bộ đồ khác để cậu thay rồi cả 2 cùng đi xuống nhà.
Bộ đồ mới này vẫn rộng nhưng còn đỡ hơn chiếc áo thun màu hồng sến súa kia. Vẫn là điệu bộ lẽo đẽo sau anh khi đi xuống cầu thang, cứ như một chú cún con vậy. Vì là đồ của Pavel nên khi mặc nó lên người, chẳng mấy chốc mùi hương của anh đã ám quanh người cậu. Pooh bất giác, nắm lấy cổ áo rồi đưa lên mũi ngửi "Thơm quá!" Rồi khi nhận ra cậu lại ngại ngùng đỏ mặt mà bỏ xuống.
- Đi đâu thế?
- Bọn em đi ăn trưa, có chuyện gì sao?
- Chuyện lúc nãy chú em nói, là thật à?
Rồi tên đó tiến đến trước mặt anh và cậu như đang muốn làm rõ tình hình.
- Vậy anh nghĩ là em nói đùa à?
- Em đã dùng tiền của mình để mua cậu ấy, vậy nên cậu ấy thuộc về em, với lại em không dùng tiền trong thẻ của anh đâu nên không cần lo. Vậy nhé!
Rồi anh vỗ nhẹ lên vai anh trai mình rồi đưa cậu rời đi. Ra đến cửa anh liền bày vẻ mặt khó chịu mà liền vỗ vỗ, phủi phủi tay. Thấy vậy, Pooh đoán chắc rằng quan hệ giữa anh em họ chắc không được tốt đẹp gì.
- Được rồi, mau lên xe đi!
.
Ngồi trong không gian sang trọng của chiếc Bugatti La Voiture Noire, mọi nội thất trong xe đều bóng loáng sạch sẽ, không hạt bụi nào dám bám vào. Các cơ chế, công tắc trong xe đều được cải tiến mạnh mẽ, tự động để phù hợp với nhu cầu tiêu dùng cũng như đi lên cùng thời đại ngày càng phát triển. Loại da dùng để bọc nội thất trong xe cũng là loại da đắt đỏ và tốt nhất. Tựa lưng vào rất êm và thoải mái hơn nữa mùi hương nhẹ nhàng không gắt và hôi như những loại da bọc bình thường.
Hai người cùng ngồi ở ghế sau, vẫn là giữ khoảng cách với nhau như ban đầu, lúc này Pooh cũng cảm thấy thoải mái hơn, cơ thể cũng được thả lỏng nên Pheromone không giải phóng ra nhiều như lúc đầu. Cậu ngước mình ngó ra khung của kính, ngắm cảnh đường phố từ từ lướt qua thật nhanh thuận với tốc độ xe chạy. Chợt cậu tự hỏi "Mình đã biến mất lâu vậy rồi, mẹ có tìm mình không?" Rồi ký ức đen tối trong cậu cứ thế mà ùa về.
____________
Mẹ cậu là gái điếm cho nên lúc nào cũng ăn mặc hở hang, gợi cảm, trang điểm loè loẹt để đi câu dẫn đàn ông, vậy nên ít khi bà ta xuất hiện ở nhà, mà nếu có thì cũng chỉ quay lại lấy ít đồ rồi rời đi ngay. Mẹ luôn ghét bỏ cậu, từ bé thường xuyên đánh đập không thương tiếc, nói cậu là loại vô dụng, súc vật, không nên được sinh ra. Do không dám phản kháng nên cậu chỉ biết chịu dựng đòn roi từ mẹ, thế nên mới sinh ra cảm giác yếu đuối, sợ hãi cho cậu sau này. Nhưng dù vậy, Pooh vẫn rất yêu và thương mẹ, dù có đánh đập, ghét bỏ cũng là người đã mang nặng, đẻ đau để cho cậu có thể nhìn thấy ánh mặt trời, vậy nên Pooh luôn biết ơn dù bị đối xử không ra gì....
_____________
Rồi cậu thở dài một hơi mệt mỏi như một phần chút bỏ muộn phiền. Để không khí trong xe bớt chán nản, Pavel lại là người lên tiếng trước.
- Tại sao cậu lại chọn đến buổi đấu giá đó?
Câu hỏi có chút nhạy cảm, đánh động đến vẫn đề mà Pooh phiền muộn. Cậu ngước lên nhìn anh nhưng lại chẳng nói gì. Biết mình đã hỏi một câu vô duyên và thô lỗ, Pavel nhẹ nhàng, lịch sự xin lỗi Pooh.
___________________________________
END CHƯƠNG 4
BẠN ĐANG ĐỌC
| PoohPavel | Thật Hoàn Hảo Vì Có Anh
RandomPooh là Omega nhưng thay vì quen Alpha thì cậu bị thu hút bởi Beta. Mối tình mà cậu đem hết tâm tư tình cảm cuối cùng lại bị lừa bán bởi tên Beta hám tiền. Nhưng may mắn được Pavel mua lại và hết mực yêu thương, chăm sóc. Anh là ông trùm xã hội đen...