part 2 - first shake, first contact, first impression, first love🫶

25 3 0
                                    

Seokmin đã biết mình là người đồng tính từ thời cấp 2 khi cậu không thấy hứng thú với con gái rồi

Nhưng mà đến tận bây giờ, cậu mới có cảm giác rung động bởi một đứa con trai

Trong lúc lom khom xuống nhặt đống giấy trong cặp của Jisoo, cậu thấy mình sai và định xin lỗi nên nhìn lên Jisoo

Đột nhiên, Jisoo đang có ý định xin lỗi cũng nhìn lên, cả hai tự dưng có eye contact

-Tôi xin lỗi-
-Tôi xin lỗi-

Cả hai cùng đồng thanh, tình huống rất chi là dở khóc dở cười

Có ai ngờ cái người lên mặt dạy đời mình hồi nãy bây giờ đang dùng cái bản mặt "xin được tha thứ" đi xin lỗi mình.

Cũng chẳng ai biết rằng cái người lúc nãy còn nạt nộ, đe doạ mình hiện tại đang sử dụng đôi mắt cún con đó xin mình tha lỗi rồi đòi mình chở hắn đến trường.

Bầu không khí trở nên im lặng, con đường xe cộ đông đúc bỗng biến thành không gian im lặng, tĩnh mịch

Bốn mắt nhìn nhau, không biết nói gì

Lee Seokmin đỏ mặt, chẳng hiểu vì sao anh lại cảm thấy đứng tim, choáng váng

Cùng lúc đó, tai của Jisoo phản chủ, đỏ bừng lên như quả cà chua. Anh thắc mắc không hiểu vì sao, trời nắng nóng đến mức nào mà mặt anh đỏ ửng, nóng ran

Ngại quá, Jisoo lại cúi xuống hấp tấp lụm lại những tờ tài liệu vương vãi dưới vỉa hè gạch đỏ

Không hiểu 2 người này có nhịp điệu, sự thần giao cách cảm nào mà lại hành động giống i hệt nhau, nghĩ điều gì cũng giống nhau???

Seokmin đỏ mặt, cúi xuống nhặt đại mấy tờ giấy

Tình tiết quen thuộc chỉ hay thấy trong phim ảnh giờ đây lại xuất hiện trước 2 người đang lụi cụi trên vỉ hè

Tay của Seokmin chạm vào tay Jisoo!!

Jisoo giật mình rút tay lại

cảnh tượng có 2 phút mà đối với Jisoo như 2 thế kỉ, ngại muốn chết rồi mà vẫn bày đặt mặt lạnh tằng hắng một cái

-Vậy cậu sẽ cho tôi đi nhờ chứ?

-Chắc rồi, tôi là một người nhân hậu, bỏ cậu ở đây cũng thấy áy náy lắm, tôi cho cậu quá giang cũng được

Ờ thì Seokmin nói chuyện bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng tim, ruột, phèo, phổi cậu lộn tung hết, có thể nói rằng nếu trên đường đó không ồn ào thì có thể nghe được tiếng tim của cậu đập bịch bịch

Khoác lại balo trên vai, Jisoo cố tỏ ra mình thật lạnh lùng

-Đi thôi.
Jisoo đưa ra lời đề nghị như thể cậu mới là người chở Seokmin đi:)

-Ờ ờ
Seokmin nói xong, dựng xe lên rồi leo lên đằng trước

Cùng theo đó là Jisoo ngồi ở phía sau

Vì sắp trễ giờ nên Seokmin đạp nhanh lẹ đến trường, ổ gà hay ổ voi cậu cũng mắc kệ, phóng xe như một tay đua chính hiệu tới trường

Những khúc cua hay lúc vấp phải gờ giảm tốc Jisoo lại cầu nguyện 1 lần
-Amen
-Amen
-Amen

Nội tâm Jisoo gào thét lên: đậu xanh có khi không phát biểu trước toàn trường mà là phát biểu online tại bệnh viện...

Seokmin lúc này đếch quan tâm gì hết, 1 mạch chạy cái vèo tới trường, không biết có gì khiến cậu cố gắng vì bài phát biểu của Jisoo đến như vậy

Vừa đến trường, cậu vội đá chống xe, chạy một mạch vào sau cánh gà cùng với Jisoo

-Em xin lỗi, em đến trễ do lạc đường

Ba của Jisoo là hiệu trưởng trường đang có hàng ngàn câu hỏi trong đầu.
Nhưng mà biết sao giờ, đã sát lúc Jisoo cần phát biểu, cậu đành chỉnh lại tóc mái một xíu rồi bước lên bật thang sân khấu như chưa có gì xảy ra.

Đằng sau cánh gà ai cũng nhìn Seokmin, mọi người kiểu: " Đây là ai?" "Sao lại vô đây?" "Sao lại chở Jisoo tới trường" "Sao Jisoo lạc đường được?"

-Dạ chào thầy cô, chào các bạn, mình là Seokmin, trên đường đi thì mình thấy Jisoo đi bộ cực quá nên đã tiện đường chở cậu ấy đến đây, à mà thôi, mình dự lễ khai giảng đã.
Nói xong, cậu rời đi một cách thanh thản, thề là sẽ không bao giờ đụng vô cái tên hách dịch, dở dở ương ương đó, vì cái tên đó mà cậu chạy xe đạp nhanh như đi xe máy

-Mịe nó phiền thật sự!?
Seokmin thốt lên, thở hổn hển vì nãy giờ cậu vừa chạy ra sân trường vừa nghĩ đến chuyện xảy ra buổi sáng này

-Biết vậy bỏ Hong Jisoo lại cho rồi, đúng là tự làm khó mình
Mà biết sao được, tính của Seokmin rất thương người và dễ xúc động, thấy Jisoo tội nên mới chở đi thôi

Ngồi vào chiếc ghế nhựa đỏ, dưới bóng cây mát mẻ, hớp một ngụm nước lạnh thật là sảng khoái, coi như chỗ ngồi đẹp này là do cậu là người tốt bụng.

-Sao cậu đến trễ thế?
Một bạn nam ngồi kế bên Seokmin hỏi nhỏ

-À, tờ bị lạc đường á mà;)

-Ồ thế hả, nhưng cũng may là cậu chưa bỏ lỡ phần văn nghệ, nghe nói văn nghệ trường mình phải gọi là đỉnh của chóp!!

-Hên ghê! Mà cậu tên gì thế, tớ là Seokmin

-À, tớ tên là Boo Seungkwan

-Nhưng mà cậu biết gì không?
Boo Seungkwan nói

-Hả, chuyện gì?

-Năm nay trường mình có siêu nhiều học bá đẹp trai, tài giỏi nữa

-Ủa cậu là...

-Đúng rồi, tớ là gay

-Ủa vậy hả, tớ cũng thế!!!!

-ĐÙ! Làm bạn thôi baby gơn ơi!
-------------------------------------------------------
Xin lỗi toy là ng đu SolBoo nên phải vậy thui🥹

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nếu chúng ta quay lại năm 90 thì sẽ như thế nào anh nhỉ...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ