13

204 31 2
                                    

tui xoá chap hỏi rồi, cảm ơn mấy bà vì nhiệt tình cho tui ý kiến nhe:3

—————————————————————

- đạt, nếu có thể chọn le đi em. -

đạt nhìn khoa chầm chậm dọn đồ ăn ra bàn dùm mình, nhớ lại câu nói mà huấn luyện viên từng nói với em, em nở nụ cười mỉm đợi khoa ngồi xuống ăn cùng mình.

- ahhh cái nào. - khoa vừa ngồi xuống, đạt múc một muỗng cơm đưa tới trước mặt anh.

khoa cũng chiều em, há miệng ra để em bón cho mình, khó hiểu vì sao nay em tự nhiên lại làm ra hành động đó, khoa cố nuốt thật nhanh.

- tự nhiên nay bón khoa ăn? - khoa hỏi em.

em cười không trả lời, lại múc thêm một muống nữa đút khoa, khoa né không chịu ăn, trừng mắt với đạt.

đạt bỏ qua khoa, không thèm đút nữa mà tập trung vào ăn, câu hỏi cũng theo đó tan vào hư không, khoa không đồng ý việc em lơ mình như này, hai tay ôm má em bắt em phải đối diện anh không được né tránh.

đạt nhướn mày.

- nói đi, tự nhiên tâm trạng xuống thế, xí nữa đạt đấu rồi đó. - khoa nắn má đạt.

- sao đâu chớ, tâm trạng đạt xuống bao giờ. -

- khoa còn không hiểu đạt à? -

- đạt yêu khoa. -

- không đánh trống lảng. -

- đạt yêu khoa, yêu khoa, yêu khoa. -

đạt nhây, khoa bất lực buông mặt đạt ra, quay đi ăn cơm, đạt thấy mình chọc được khoa rồi thì vui vẻ trở lại, vừa ngâm nga vừa ăn cơm như một đứa nhóc vậy.

2 giờ chiều, khoa đưa đạt về gmh để xí đạt còn cùng đồng đội đi đấu, đợi tới khi bóng khoa xa khỏi tầm mắt, đạt thu lại nụ cười của mình, đôi mi triễu nặng bước vô, không khí gmh ảm đạm.

- sao đấy? có ai chết đâu mà như đưa tang thế. - đạt gặng cười, nói một câu trêu chọc để đưa tâm trạng mọi người trở lại nhưng vẫn không thay đổi được gì.

huỳnh khanh - huấn luyện viên hiện tại của sw vỗ tay thật mạnh một cái:
- chuẩn bị đi thôi, thời gian vẫn còn mà, đừng ủ rũ nữa. -

mọi người nghe anh nói, lật đật đứng dậy chuẩn bị sẵn sàng lên xe chung tới trụ sở chính để thi đấu, đạt trên xe ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời, cạnh em là fish đang nhìn đôi giày của mình.

- chọn le đi anh. - đạt bỗng nhiên lên tiếng, fish ngẩng đầu quay qua nhìn em, em cũng đáp lại cái nhìn của fish bằng một ánh mắt nghiêm túc khác hẳn thường ngày. - nếu le mua anh, chọn le đi, anh rất thích le mà. -

- đạt cũng chọn le à? -

- vâng, tất nhiên em phải bên cạnh người yêu em rồi. -

đạt cười với fish, fish gật đầu, cả 2 cũng xem như đã nói hết những gì cần nói rồi, họ rơi vào im lặng, chuyến xe chỉ còn tiếng nhạc vang lên.

tứ kết 1 đấu trường danh vọng diễn ra, trận đấu giữa sw và gup, rõ ràng gup không phải một đội tuyển mạnh nên mọi người đều đoán chắc sw sẽ thắng nhưng sự việc diễn ra lại đi ngược với dự đoán của mọi người.

sw thua với tỉ số 3-0, mất vé bước vào apl khiến ai cũng bất ngờ, phong độ của phoenix và fish vẫn như cũ nhưng 3 thành viên còn lại không hiểu sao lại rất ngơ, hoàn toàn không có tâm trạng thi đấu, một trận đấu mà thế trận nghiêng hoàn toàn về gup.

toàn thể game thủ liên quân việt nam thất
vọng, ném đá từng thành viên sw, đến cả fan cũng nhiều người quay lưng.

khoa xem hết trận đấu, chạy nhanh tới trụ sở tìm đạt, đạt bước ra không một chút biểu cảm nào, buồn cũng không mà tức cũng không như thể trận vừa nãy không phải của đội em vậy, đạt nhìn thấy khoa chạy tới ôm anh, tham lam hít thở mùi hương đặc trưng của khoa.

khoa vỗ vỗ em, an ủi em sợ em buồn nhưng tới tận lúc về nhà, khoa vẫn không thấy đạt thể hiện cảm xúc của mình, khoa lo lắng hết biết, suy nghĩ đủ thứ để lấy lại cảm xúc của đạt, khoa sợ đạt sốc quá nên ngu người quên luôn cái cách thể hiện cảm xúc.

khoa đặt cho đạt một ly trà sữa, cầm lên tận phòng cho em thì thấy em ngồi trên giường không bấm điện thoại, không làm gì cả chỉ đơn giản là ngó ra ngoài cửa sổ ngắm trăng.

khoa đặt ly nước xuống bàn, bước tới cạnh đạt vuốt mái tóc em. đạt dựa vào lòng khoa, nhắm chặt mắt buông thả bản thân chìm vào hơi ấm của người thương.

- mang cúp về cho đạt đấy. -

- tất nhiên rồi. -

Khoa.Đạt/ KhoaPhoe - Tưởng hai người ghét nhau mà?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ