"Tôi...tôi không nhớ gì hết..."
"...ừ, nhưng chẳng phải, anh còn nhớ tôi sao?"
"Cậu...cậu là Jeong Jihoon..."
"Ừ, là tôi."
Jeong Jihoon ngậm một điếu thuốc, không đốt, cũng chẳng hút, gương mặt khuất sau bóng tối nhập nhằng hiện lên vẻ mệt mỏi.
Gió lùa từ cửa sổ, nhè nhẹ cuốn tung tấm rèm màu kem với hoa văn vằn vện khó hiểu. Bên ngoài trời tối đen, ánh đèn điện le lói hắt vào khoảng không trong phòng, tạo ra vệt sáng mờ đục, rưới lên thân ảnh của hai người trong phòng, một ngồi một nằm, im ắng không một tiếng động.
Dáng người Lee Sanghyeok rất gầy, đang cuộn mình nằm trên giường. Khóe mắt còn lưu một mạt đỏ ửng, đôi môi tái nhợt, mắt nhắm nghiền.
Mà bên cạnh chiếc giường bệnh lẻ loi đó, Jeong Jihoon ngồi trên ghế, nhìn sườn mặt anh tuấn được vài tia sáng ít ỏi nhuộm lên.
Hắn dành ra cả một buổi tối đọc cuốn sổ tay của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok quá mệt vì mất sức, sức khỏe ngày càng yếu, đã ngủ từ rất lâu rồi.
Vậy nên hắn ngồi đó, mở chiếc đèn bàn, chăm chú đọc.
...
"Ngày 15 tháng 12 năm xx
Mình là Lee Sanghyeok.
Mình đang làm việc tại một bệnh viện đa khoa quốc tế của trung tâm thành phố.
Mình là trưởng khoa tim mạch, vừa được bổ nhiệm vào giữa năm nay.
Những ghi chép này là để sau này đọc lại, mình có thể biết tất cả mọi chuyện của bản thân mình.
Hai tháng trước, trong một ca phẫu thuật ghép tim, mình đã phạm sai lầm.
Vì lúc ấy đột nhiên đầu mình trống rỗng, dao mổ trong tay đang cầm cũng không biết dùng để làm gì.
Trong một khoảnh khắc xoẹt qua như vậy, mình tự hỏi, mình đứng ở đây với mục đích gì.
Rất may, phó trưởng khoa đã hoàn thành tốt ca mổ, bệnh nhân được phẫu thuật thành công.
Thật may.
Sau này mình thường xuyên gặp tình trạng tương tự.
Và hôm nay, mình được chuẩn đoán mắc căn bệnh Alzheimer.
Đã bước vào giai đoạn 3 rồi.
Buồn cười nhỉ..."
......................
"Ngày 22 tháng 1 năm xx
Mình là Lee Sanghyeok.
Thật ra sức khỏe mình vẫn bình thường, không khác biệt lắm.
Thế nhưng chứng mất trí tạm thời lại thường xuyên xảy ra.
Mình từ chức rồi. Nghĩ xem, mắc cái bệnh này, làm sao còn làm bác sĩ được nữa.
Dù đó là ước mơ lớn nhất của cả đời mình.
À, Wangho đã rất lo lắng. Hôm nay cậu ấy biết tin sau khi trở về từ hội thảo y khoa ở Úc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Chiếc lá |
أدب الهواةTRUYỆN CHUYỂN VER Tác giả gốc: Rynn-X Bắt đầu không đỏ mặt nhưng kết thúc đỏ mắt