5

357 47 2
                                    

Jeong Jihoon đi dọc hành lang bệnh viện, trên tay cầm theo báo cáo thống kê từ các bệnh viện lớn trên thế giới mà hắn đang dốc sức tìm kiếm. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, thậm chí từng năm trôi qua, hắn vẫn luôn mải miết tìm, chưa một lần từ bỏ.

Khoa tim mạch thuộc dãy C của tòa nhà bệnh viện. Là một bệnh viện tư nhân có vốn đầu tư của tập đoàn họ Jeong, Jeong gia từ lâu đã dốc sức vào bệnh viện này, phần nhiều chính là vì tương lai của Jeong Hyejin. Bệnh viện rất lớn, trang thiết bị cùng vật tư hiện đại tiên tiến, đội ngũ y bác sỹ đều là chuyên gia đầu ngành đến từ các quốc gia khác nhau. Cũng vì thế không khó hiểu khi các khoa nằm tách biệt với nhau, có hẳn tòa nhà nội trú cho bệnh nhân có nhu cầu.

Jeong Jihoon sải bước chân, cúi mặt nhìn sơ qua tập tài liệu trên tay. Linh cảm lại một lần nữa dấy lên khiến hắn buộc phải rời mắt khỏi những số liệu trên trang giấy. Hắn ngẩng đầu, cách hắn không xa, trên hành lang rộng rãi vắng lặng này, một thân ảnh mỏng manh đang đứng quay lưng lại với hắn, bất động nơi đó, mặc cho nắng xuyên qua từng khe hở trên bức tường lạnh lẽo, nhuộm lên khiến người trong suốt tựa như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Jeong Jihoon không hề biết rằng bước chân của hắn lúc này nhanh hơn, gấp gáp hơn rất nhiều. Hắn đi đến bên cạnh Lee Sanghyeok, phát hiện anh đang bần thần rũ mắt nhìn đám lá vàng héo úa dưới chân.

Jeong Jihoon dè dặt lên tiếng gọi.

"Này..."

"Lee Sanghyeok?"

Anh không phản ứng, chỉ dùng ánh mắt mờ mịt nhìn đám lá dưới chân, cả người gầy gò trắng bệch.

Jeong Jihoon cảm thấy chỗ nào đó không thích hợp, hắn cẩn thận vươn tay lay bả vai Lee Sanghyeok.

"Này, không sao chứ?"

Con gió lạnh lùng thổi qua, thổi tung đám lá, cuốn chúng đi tán loạn.

Lee Sanghyeok hoảng sợ, gương mặt trắng bệch, đôi môi khô khốc run rẩy.

"Không..."

Anh nhìn theo những chiếc lá đang bay mất, như buông tay rời khỏi chính mình. Lee Sanghyeok với tay muốn bắt lấy lại chỉ nắm được khoảng không lạnh lẽo, cả người anh run rẩy ngồi bệt xuống sàn.

"Không...mất rồi,...bay mất rồi..."

Jeong Jihoon lần đầu nhìn thấy một Lee Sanghyeok như vậy.

Trong tim hắn có một trận nhói lên kì lạ. Không quản tập hồ sơ, hắn đặt chúng xuống đất, ngồi xuống đỡ lấy anh.

"Lee Sanghyeok, anh làm sao vậy, bình tĩnh một chút, này...là tôi đây, anh tỉnh táo lại nào..."

Jeong Jihoon cảm nhận người trong tay đang run dữ dội, mặt trắng bệch cắt không ra giọt máu, ánh mắt mông lung vô hồn.

"A...aaaa..."

Lee Sanghyeok ôm đầu la lớn.

Jeong Jihoon cuông quýt đỡ lấy anh, tâm hắn rối thành một đống bùi nhùi. Nhìn người vốn rất hay cười lúc này lại như phát bệnh mà gào thét, hắn không khỏi quẫn bách.

"Lee Sanghyeok"

Một tiếng gọi vang lên, Jeong Jihoon ngẩng đầu đã thấy Han Wangho sắc mặt hốt hoảng chạy tới.

Choker | Chiếc lá |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ