Chương 3 : Trương Triết Hạn

20 3 0
                                    

Vậy mà Cung Hành xuất hiện lại khiến cho cậu nhận rõ được hiện thực tàn khốc. Không dưng lại có thai, cha đứa nhỏ là ai không biết, cậu chịu đựng sự dè bĩu của gia đình, hàng xóm mà sinh nó ra, lại chịu đựng hơn nữa năm cũng là không thể tiếp tục được nữa.

"Đi thôi, hôm nay chỉ học hai tiết lịch sử quân đội đế quốc nữa thôi, ngày mai mới chính thức vào học."

Giang Tấn thúc giục người đang ngồi ngẩn ngơ bên cạnh.

Cung Tuấn bị hắn vỗ giật mình tỉnh lại từ trong hồi ức rồi nhanh chóng nhận ra, từ lúc nào mà lễ khai giảng đã kết thúc rồi, thân ảnh của người kia cũng không còn trên sân trường nữa. Cậu máy móc đi theo Giang Tấn đến khu giảng đường, trong đầu không ngừng nhắc nhở mình đừng lại nghĩ ngợi lung tung nữa. Cậu đã rời đi nơi đó, cũng quyết tâm xóa bỏ đoạn ký ức kia, cho dù người đó bỗng dưng xuất hiện trong cuộc sống của cậu lần nữa thì nó cũng không thể trở ngại cậu tiến lên phía trước.

Không có gia đình cậu cũng có thể sống. Có một người sư phụ tốt, một đứa con đáng yêu ông trời ban cho, vậy là đủ.

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cậu không cần phải tiếp tục xoắn xuýt những chuyện trong quá khứ hay cả tương lai chưa thấy kia, chuyện quan trọng lúc này là học thật tốt, cho Cung Hành một tương lai tươi sáng.

...

Trương Triết Hạn từ buổi khai giảng đi về quân khu, đối với những tiếng chào hỏi theo nghi thức quân đội trên đường một mặt lạnh tanh, chỉ nhẹ gật đầu. Hắn vốn đã như vậy, người khác nhìn vào chỉ có kinh sợ, sùng bái chứ không có ý nghĩ khác.

Trương Triết Hạn năm nay ba mươi, hắn bắt đầu nhập ngũ vào năm mười sáu tuổi. Không giống như nhiều người có bằng cấp rồi mới nhập ngũ, hắn chính là dùng thân phận bá tánh bình dân mà đi vào, từng bước leo lên. Vị trí hiện tại của hắn là danh xứng với thực, không thể móc mỉa.

Là trung tướng của đế quốc được người người kính ngưỡng, Trương Triết Hạn trở thành đối tượng được chú ý. Lại thêm vẻ ngoài anh tuấn bất phàm, mày kiếm mắt phượng, sóng mũi cao thẳng, môi đầy đặn cùng chiếc cằm góc cạnh rõ ràng, hắn lại càng được người chú ý hơn. Đến nay đã ba mươi nhưng vẫn chưa có hôn phối, Trương Triết Hạn trở thành miếng thịt thơm nhiều người thèm muốn. Nếu không phải hắn tính cách khốc liệt, cử chỉ cứng rắn thì có lẽ lúc này bên người đã có con lớn ẩm bồng rồi.

Mấy năm nay chính phủ cũng có ra mặt khuyên giải anh, muốn anh chọn một người ưu tú để kết hôn nhưng anh vẫn làm lơ. Những người có chức có quyền có thân phận muốn bám lên anh lại càng thêm tích cực, nhưng chính là chưa có người thành công làm được điều đó.

Một Alpha cấp S, còn là trung tướng của đế quốc, tài nguyên như vậy sao có thể trùm mềm ủ bụi nhiều năm như thế được. Thật sự là lãng phí a…

Ting.

Tiếng tin nhắn vang lên từ vòng tay đánh động người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần.

"Đại gia, ngài thật sự không trở về một chuyến sao?"

Theo động tác của hắn, từ vòng tay nhanh chóng vang lên tin nhắn thoại, lời nói tràn đầy bất đắc dĩ lại không biết nên thế nào khuyên nhủ, nghe thật bất lực.

[Hạn Tuấn/CV] Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn. Vợ! Em Đừng Hòng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ