Chương 12 : Buổi sáng đầu tiên

5 3 0
                                    

Cung Tuấn nén cảm giác xót xa chạy đi vệ sinh thay đồ, trong quá trình đó Mạc Thanh cũng không bế đứa nhỏ đi mà đứng đợi cậu. Đồng hồ đã chỉ đến bốn giờ năm mươi phút, Cung Tuấn cũng hoàn tất công đoạn chuẩn bị, quần áo chỉnh tề đứng trước mặt Mạc Thanh.

"Bảo bối ngoan, ba ba đi học, buổi trưa gặp lại nhé!"

Cung Tuấn cúi đầu hôn lên má nó một cái. Giống như đến lúc này nó mới thật sự hiểu rõ cậu muốn làm gì, nghe cậu nói xong thì ngáp một cái, đôi mắt nhỏ cũng nhắm lại, hơi nép vào lòng Mạc Thanh ngủ say.

"Đi đi."

Mạc Thanh cười nhỏ giọng bảo.

Cung Tuấn gật đầu, nhanh nhẹn ra cửa.

Lúc này trời vẫn còn chưa tỏ, xung quanh vẫn còn tối đen, chỉ có ánh đèn đường là nguồn sáng duy nhất. Gió đêm quất vào mặt khiến cậu tỉnh táo hẳn.

Xốc lại tinh thần, Cung Tuấn vung chân lên chạy đi. Thời điểm lạnh giá, chạy bộ làm nóng người là phương pháp tốt nhất.

Lúc cậu chạy đến nơi tập hợp vẫn còn kém năm phút mới đúng năm giờ. Trên sân lúc này đã có hơn nữa số sinh viên năm một, mọi người đều bởi vì nhiệt độ lúc này mà không thể đứng yên một chỗ, không phải vung tay vung chân thì cũng chạy tại chỗ làm nóng người.

Học viện quân đội không phân thời gian huấn luyện quân sự như những nơi khác. Cả quãng thời gian học tập ở đây đều phải huấn luyện quân sự. Thế nhưng này chỉ giới hạn đối với một số chuyên ngành, một số khác lại không cần huấn luyện nhiều như vậy. Tuy vậy tại thời điểm này sinh viên năm một của cả học viện đều phải tập trung tại đây.

Có điều, học viện không có chỉ Alpha mà còn cả Beta và Omega.

Alpha và Beta có thể không nói đi, nhưng Omega vốn thể lực thể năng đều không bằng hai người kia, hiện tại đến Alpha còn có người chịu không được rét lạnh của cuối đêm, chứ nói chi là Omega.

Ngoài bộ đồng phục rằn ri trên người thì không thể mặc thêm cái gì khác. Dù bộ đồ này cũng rất dày thế nhưng nó cũng không thể che hết cái lạnh của cuối đêm mờ sáng. Mặt trời còn chưa có ló dạng đâu.

Cung Tuấn nhìn một đám Omega rút lại gần nhau run cầm cập mà xót thay cho họ. Nhiều người còn không khống chế được pheromone của mình, trong không khí se lạnh vởn lởn chút hương vị ngọt ngọt, kích thích những Alpha như hổ rình mồi bên cạnh. May mắn trời quá lạnh khiến cho lửa nóng gì đó của đám Alpha vừa nổi lên đã bị dập tắt hết. Mà họ cũng ý thức được không thể để xảy ra chuyện nên tự giác né đi thật xa.

Trong quân đội không phải không có Omega, Omega làm quân y rất phổ biến. Nhưng Omega trong học viện quân đội không có nhiều, người có thể từ đây tốt nghiệp đi ra số lượng càng thê thảm hơn. Nhưng nếu họ có thể tốt nghiệp thì tương lai muốn xin vào bệnh viện quân y sẽ nhiều hơn, có thể vào quân khu làm y tá. Tất nhiên không phải họ ưa thích gì nơi đó, quan trọng là có thể có cơ hội tiếp xúc với quân nhân, kiếm được một Alpha có quân hàm cao làm bạn đời.

Hiện tại năm một cũng chỉ có mười Omega thôi. Không biết có phải do học viện khống chế hay không.

Dù sao cái nơi toàn là Alpha như thế này, kỷ luật nghiêm minh, có Omega cũng rất phiền toái.

[Hạn Tuấn/CV] Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn. Vợ! Em Đừng Hòng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ