oneshot

35 4 0
                                    

" Trên con đường làng nắng đổ, bước chân em nhẹ nhàng trong gió mơ "

Đó mãi là mùa hạ nằm im lìm dưới lòng đất. Khi mặt trời dần khuất sau ngọn núi lúc chiều tà, hai ta mải miết thả hồn mình theo làn gió phía xa biển cả.

Em vẫn hoài đẹp trong ánh hoàng hôn như hòn lửa bập bùng cháy, nhưng lại mang những chuyện cũ ra khơi.

Trong lá thư tay em viết ngày ấy, gửi cho tôi vài nỗi niềm riêng.

Có vài chuyện đã qua, đã tha thứ, đã chấp nhận mà sao không quên được.

" Có phải con người ta chỉ xấu xa trước đôi mắt rảo hoảnh của phường ích kỷ không ? " - em hỏi

Tôi cũng chẳng biết

Rồi em kể về giây phút cuối đời, rằng chúng ta đã ngồi đấy với cơn giận dữ và u buồn quá lâu. Đến kí ức xưa cũ cũng trở nên nhàu nhĩ và mục nát.

" Khó khăn lắm mới lên được bờ, đừng nhắc lại chuyện dưới biển nữa "

Tôi quay về với sự thật trần trụi

Trở về sau ngần ấy năm, tôi vẫn chỉ thấy thành phố buồn ngày nào đã nằm im lìm dưới lòng đất như em thuở ấy. Nó rầu rĩ, giờ còn là một đống đổ nát hoang tàn trong bóng chiều nhập nhoạng.

" Trên con đường tôi đi buổi chiều tắt nắng
Những nếp nhăn khóc oà và trái tim đội mồ sống dậy
Khi nhìn thấy em
Thấy em về với lời ru của gió
Nối cuộc đời với ngọn tóc xanh
Đếm thời gian bằng ánh lửa tình
Cho hiu hắt thôi nhoà trên mắt xám "

Hình ảnh em và tửu trang ẩn hiện dưới dải mây mù đã che mất ánh nắng cuối ngày lặng lẽ. Em vẫn hoài đẹp trong một mùa hạ đã qua đi, không trở lại. Đó là mùa hạ chẳng còn mãi và mùa hạ ở đấy nhiều năm.

Hơi mặn của biển đã cuốn em đi xa với ngọn sóng, chôn dưới san hô nhiều bí mật của trái tim đầy vết sẹo và phần u tối nhất trong cuộc đời lãng du

Rồi tôi nghe gió thì thầm với biển những lời cay đắng. Có phải đến lúc chúng ta nhận ra mơ ước mới chính là thứ lấy đi của chúng ta rất nhiều thì giờ không? Tình yêu em nhiều năm che giấu, tôi gửi lại cho đất nằm im lìm và cơn gió mùa hạ cuốn đi xa để nó mãi là ước mơ viễn vông mà tôi chả bảo giờ chạm đến nữa...

Cho đến lúc mặt trời lặn hẳn, tôi vẫn ngồi trên bờ biển - cùng em

Em kề vai, đôi mắt với vết sẹo lồi cùng con ngươi trắng rã bị chối từ bao nhiêu năm nay nhìn từng đợt lạnh lẽo đang cuộn trào trong lòng biển như muốn nuốt chửng con người ta vào vòng xoáy số phận đầy nghiệt ngã.

Em có quá nhiều bí mật ở dưới lòng đại dương trong khi tôi thì không hề lặn giỏi.

Tôi chợt nhớ, những ngày xưa em hay chôn trong vườn nhà những mảnh hồn vụn vỡ. Đợi nó lớn lên và bung nở vài chuyện cũ đau lòng. Em luôn muốn rời đi trong khi để lại thứ công trình kỳ vĩ mà em tạo ra trú ngụ mãi nơi đất cát đã lạnh lẽo và nằm im lìm, bắt nó phải đón nhận sự thật phũ phàng thay cho đôi lần trốn chạy.

Tôi lại nhớ vào ngày hạ cũ, dưới tán lá chỉ che được một khoảng trời nhỏ bé, tôi ngỏ lời yêu em.

" Ngày hạ trời rực cháy, thiêu đốt cả tàn ngày để lại "

Mong manh và có lúc đã quên, kí ức về em chỉ còn ẩn hiện trong bóng chiều nhập nhoạng. Và tôi lại nhìn đời với một con mắt trời rực lửa.

" Cho những điều cũ đau lòng, ở đó mãi có phai dần không ? "




[Luckae] mùa hạ đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ