Trong một tẩm cung lãnh lẽo và rách nát có một đứa bé ôm chặt bản thân trong một góc ở đó đang rung theo từng nhịp.
- Đau.. Đa.u qu..á
Giọng nói yếu ớt phát ra từ miệng đứa bé
- A thanh ta có thể chịu được sao đau quá.. đau quá
Một giọng nói khác phát ra từ trong người đứa bé đó.
- A Ly cố chịu một chút sẽ hết thôi, rất nhanh sẽ cảm thấy hết đau
- A Thanh ta nhớ người quá thật muốn nhìn thấy người đó mà
"NGƯỜI" mà A ly nói đến không ai hết đó là hoàng hậu bây giờ của Đại Thiên Quốc Dạ Tuyết Hàn
- A Thanh ta mơ thấy người rất nhiều. Trong mơ người thật ôn nhu còn ôm ta, ta còn có thể kêu người là mẫu hậu nữa
- Ta..ta thật muốn cứ ở trong mơ mãi thôi không muốn tỉnh dậy nữa a thanh
- Ngươi có thể đi nói ra hết mà
- Khôn..g khô.ng thể được
Sao ta có thể nói được chứ ta không muốn thấy người không vui hay phiền lòng vì ta. Người căm hận ta như vậy mà. Nếu ta không sinh ra trên đời này có phải thật tốt đúng không!
------------------------------------------------
- A thanh hôm nay có thể cho ta Thị giác khôngKhông phải một câu mệnh lệnh mà là cầu xin có thể được nhìn thấy. Đúng vậy ta bây giờ ngoài thân xác và linh hồn này ra cũng không có gì là của chính mình cả.
Ánh sáng chiếu qua khe cửa từng gợn từng gợn chiếu qua ta cảm giác được nhìn thấy hạnh phúc biết nhường nào.
Ta cứ đứng dậy từng bước từng bước mà đi ra cánh cửa đó, bên ngoài là một tẩm cung không khác gì là lãnh cung là mấy, cỏ mọc um sùm, nhìn qua rất lâu rồi chưa dọn dẹp.
Ta đi ra tẩm cung đó đi về một hướng, tới một chỗ rất cao vì ở đó ta có thể nhìn thấy người rồi.
Người vẫn như vậy, ta tham lam mà nhìn người không muốn rời mắt, từng hành động của người ta nhìn mãi cứ sợ một ngày nào đó sẽ không được nhìn thấy dáng vẻ của người nữa.
Một dòng máu từ miệng ta chảy ra cứ tí tắc mà rơi xuống ngọn cỏ dưới ta.
- A ly...a ly nên trở về rồi
- A thanh một chút nữa thôi một chút nữa thôi
- A ly không phải là không cho ngươi nhìn nữa nhưng cơ thể của ngươi không rõ ràng sao. Đây đã là cực hạn của ngươi rồi nếu cứ như vậy ngươi.. Sẽ thấy.. người kia ít hơn đó.
Ta cứ nhìn người vậy, mà miệng cứ lẩm nhẩm " Con phải đi rồi, người.." đúng rồi người càng ướt gì con chưa từng trên đời này mà. Ta cười nhưng nụ cười đó đầy sự...
Mắt ta dần trở nên trong suốt đi và không thể nhìn thấy nữa rồi, ta đứng dậy lợn chợn mà đi theo con đường ta đi từ lúc trước tới giờ.
Rầm..rầm.
Vẫn tiếp tục đứng dậy và đi. Về tới tẩm cung của bản thân. Cả người lại xuất hiện vài vết thương nữa rồi.
Ta vào phòng bếp trong đó đã đặt 1 chén cháo sẵn nhưng đã lạnh đi từ lâu rồi.
Ta về lại căn phòng đó nhắm mắt lại. Và mơ đến những thứ bản thân tưởng tượng.
Cơ thể ta dần dần trong suốt, cứ lặp đi lặp lại như vậy như không tồn tại trên đời này vậy đó.
Khụ..khụ..kh..ụ
- Ta còn thời gian bao lâu
- Nhiều nhất 1 năm. Nhưng điều kiện là ngươi không thể bị thương nữa.
Ta cười với sự bất lực. - Đủ rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẫu Hậu! Cho Con Hy Vọng Đi
ContoGia đình hạnh phúc là như thế nào? Nó rất khó có sao? Thật muốn thật muốn có được cái đó mà?