Chương 1.

51 8 2
                                    

Một chiếc lá bàng vừa rơi xuống. Cơn gió rít phả vào mặt. Dohoon lim dim mắt, ánh nắng từ cửa sổ cứ lấp ló sau tán lá.



Chỗ ngồi của anh gần cửa sổ phía sau lớp, cách xa cửa ra vào.



Anh nhắm mắt lại, ánh sáng vẫn hắt vào mặt anh. Đường nét thanh tú đó làm bao trái tim thiếu nữ gục ngã. Nhưng dẫu anh có nhận được bao nhiêu lời tỏ tình hay bao thanh chocolate, trái tim anh vẫn một mực không lay động.



Ấn tượng của anh với mọi người không nặng không nhẹ, chỉ là một cậu bạn điển trai với thân hình cao ráo, trắng trẻo. Một người sống ở thế giới riêng của anh.



Không có nghĩa là anh lạnh lùng và làm ngơ mọi thứ. Mọi khi ai đó bắt chuyện, anh vẫn trả lời một cách nhiệt tình.


Nhưng khi không có ai, anh hoàn toàn chìm đắm vào âm nhạc trong chiếc tai nghe của mình.




Được một lúc, tiếng chuông reng lên, không quá lớn, chắc là vì anh đang đeo tai nghe.



Dohoon lười nhác bật dậy khỏi bàn học, tay ê ẩm vì đỡ đầu nãy giờ, ráng ngượng mà tháo tai nghe ra.


Tiếng cười nói của đám bạn cùng lớp và những tiếng bước chân ngoài hành lang xộc vào màn nhĩ. Ồn ào vô cùng.



Tiết học bắt đầu, Dohoon cắm đầu vào học, anh học rất nghiêm túc, thậm chí còn học khi anh về đến ký túc xá. Cũng là lí do vì sao anh luôn đạt điểm giỏi trong các bài kiểm tra.




Anh giữ nguyên tư thế và nét mặt xuyên suốt cả tiết học, đến tận khi ra về, anh còn nhìn cửa sổ một lúc mới dọn đồ mà đi về.




Dohoon như một mặt hồ tĩnh lặng không tài nào lay chuyển được.



Dohoon đeo tai nghe lên, khoác cặp lên vai, bước ra khỏi lớp học.



Anh rúc tay vào túi quần, sải bước trên hành lang. Vừa đi vừa ngắm khuôn viên trường như một thói quen.



Đến tận khi bước xuống cầu thang, anh vẫn chẳng nói lời nào, tận hưởng từng giai điệu trong tai. Đi được nửa đoạn của hành lang bắc qua khu ký túc xá, anh dạo mắt xung quanh. Bỗng ánh mắt anh dừng lại dưới một cây anh đào.




Một cậu trai cao ráo, thanh nhã đang đứng dưới góc cây. Ánh nắng chiều xuyên qua từng cánh hoa mà hôn lên mắt cậu. Môi cậu hé mở, đôi mắt lim dim ngắm từng cánh hoa.



Cơn gió lướt qua mái tóc cậu, cánh hoa anh đào gặp gió cứ như mưa mà bay về phía cậu.




Cậu giơ tay lên che lại, quay mặt đi chỗ khác. Là quay mặt về phía Dohoon.


Dohooon còn chưa kịp phản ứng, cậu trai đó lại mở mắt ra.



Họ chạm mắt nhau.



Chẳng biết vô tình hay cố ý, tai nghe lại phát lên từng nốt đầu tiên của "Mystery of Love"*, từng câu hát cứ phả vào tai anh.


*Mystery of Love là một soundtrack trong một bộ phim boylove nổi tiếng (Call me by your name).




Tim Dohoon chậm lại vài nhịp, chính anh cũng thấy kì lạ.




Khi về đến phòng ký túc xá, bọn bạn cùng phòng vẫn còn đang đi chơi ngoài đường nên trong phòng chỉ còn mỗi Dohoon.




Anh quăng cặp xuống ghế của bàn học, ngay lặp tức nhảy lên giường, vùi mặt vào gối.



Từ nãy đến giờ, tâm trí của Dohoon vẫn chưa thoát ra khỏi đôi mắt đó. Tim anh cũng chưa hề bình tĩnh, như thể muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.


Là do câu hát đó.

Anh nghĩ.

||Doshin|| Ngày đó, tôi ngã vào mắt cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ