Chương 5.

24 7 1
                                    

Đầu Dohoon những ngày gần đây cứ quay cuồng mãi với những suy nghĩ về cậu bạn kia.


Bình thường buổi sáng Dohoon luôn là người đến lớp đầu tiên, chuẩn bị xong là anh đi một mạch lên lớp. Vậy mà mấy ngày nay lại đứng mãi ở hành lang giữa trường và kí túc xá.


Đến trưa lại ăn trưa rất nhanh rồi chạy đến khu tập bóng ngồi cả buổi. Lúc sắp hết giờ trưa thì rẽ qua máy bán nước, mua một chai đào thôi nhưng lại mua rất lâu.


Lần nào lên lớp thì cũng đi ngang rồi nghía vào lớp kế bên một cái, rồi lại giả vờ chẳng làm gì cả (?)


Thậm chí trong lần kiểm tra thường xuyên tuần trước, Dohoon lại có con điểm tám. Một điều chưa bao giờ thấy.


Chính Dohoon cũng bất ngờ.


Lúc đó là Dohoon vừa tắm xong, cậu đang định bước ra ban công "hóng gió" thì bị gọi lại.


"Dohoon này, bộ cậu xuống núi rồi hả?"


Jeongyu không nhịn được mà buộc miệng hỏi.


"Tôi đó giờ có ở trên núi đâu.."


"Mấy nay ai cũng bảo cậu lạ, thấy cậu có vẻ mất tập trung và cả điểm số gần đây của cậu.."


Dohoon không biết nói gì thêm, anh biết gần đây anh hoàn toàn không thể tập trung vào được bất kì thứ gì, kể cả học tập. Thật lòng anh cũng cảm thấy suy sụp vì điểm số thấp, nếu đến cuối học kì mà phụ huynh anh biết, kiểu gì cũng te tua.


Nhưng thứ duy nhất anh để tâm đến là cậu bạn lớp bên.


Đứng đợi mãi ở hành lang là chờ người ta đến. Cố gắng ăn nhanh rồi ngồi ở khu bóng rổ là ngắm người ta chơi bóng. Mua nước lâu là vì biết người ta sẽ đi ngang chỗ đó sau khi chơi bóng xong. Nghía sang lớp người ta là vì tò mò.


Jeongyu cũng để ý ngày nào Dohoon cũng gội đầu dù tóc vẫn còn rất mượt, tắm xong thì với đại một chiếc áo phông rồi ra ban công dù rất dễ bệnh.


"Này, tôi có hơi bất lịch sự thì xin lỗi nhưng mà.. bộ cậu có crush hả?"


"Hả-?"

Như trúng tim đen, Dohoon khựng lại.


"Tôi thấy cậu để ý người ta dữ lắm."

"Cậu biết tôi.. thích ai hả?"

"Nhìn vô là biết mà."

Dễ thấy lắm sao?


Biểu cảm lẫn tông giọng của Jeongyu rất bình tĩnh, thậm chí còn thản nhiên trong khi người còn lại hoảng đến mức sắp tắt thở rồi.


Tim Dohoon tưởng đâu sắp văng ra khỏi lòng ngực, ánh mắt anh vừa hoảng loạn vừa lo lắng nhìn cậu bạn cùng phòng đang bình tĩnh nói.


Sao thái độ cậu ta bình tĩnh vậy chứ? Bộ là hủ nam hay gì?


"Thật ra Dohoon nè, người ta có bạn trai rồi thì đừng thích nữa."


Bạn trai? Cậu ta cũng đồng tính sao? Không phải đang quen Yuhwa hả?


"...với lại cũng là kiểu con nhà giàu, khó tán lắm."


"Hả? Cậu ta giàu lắm sao?"


"Ủa hỏng biết hả? Chuyện Yuhwa là tiểu thư tài phiệt cả thế giới ai mà chả biết?"


Vậy là nãy giờ cậu ta nói Yuhwa sao


Nghĩ lại, cũng dễ hiểu khi Jeongyu nghĩ anh thích Yuhwa. Vì cô bạn kia suốt ngày luôn theo Shinyu, có lẽ Jeongyu nghĩ rằng anh tiếp xúc Shinyu để moi tin về Yuhwa.


Và cậu biết.

Yuhwa thích Shinyu.


Không khó để nhận ra, nhưng rất khó để chạm vào.


Như được gợi nhớ, anh bước lại bàn rồi lấy bài ra học.


Hôm nay mưa rồi, hôm khác vậy.

______

Dohoon thật ra suy nghĩ rất nhiều về cảm xúc của cậu dành cho người ta.

Có thật sự là tình cảm không?

Hay đơn giản là sự thu hút vì cậu ta quá chói loá?

Anh không rõ thế nào là yêu, là thích một người. Anh nhìn thấy rất nhiều cô gái phát cuồng lên vì anh, rất nhiều tấm thư tình đã từng nằm mãi trong hộc bàn anh. Đôi khi Dohoon nghĩ bản thân bị chai sạn cảm xúc, vô cảm hay vô tâm gì đó mà người ta thường nói.


Dohoon chưa từng có những cảm xúc đó.


Nhưng giờ, Dohoon lại biết nhói trong lòng khi thấy người đó bị đau, lại biết buồn tủi khi người đó thân thiết với cô gái khác, lại biết hụt hẫng khi không thấy người đó ngoài ban công chiều tàn.


Nhưng Dohoon chỉ giữ cho riêng mình.


Tại vì sao?


Vì cứ mỗi sáng anh lia mắt ra cửa sổ phòng học, anh lại thấy bóng dáng hai người họ dính chặt vào nhau. Đôi khi là tay nắm tay, đôi khi là cái khoác tay. Dohoon biết rõ, rõ hơn ai hết. Rằng hai người họ đang quen nhau.


Không bất ngờ, nhưng thất vọng.


Rõ ràng là anh đang với, với quá tầm tay. Người ấy sẽ như nhành hoa hồng trong khung thủy tinh dày, xinh đẹp nhưng không thể chạm tới, trong khi anh lại là một bụi hoa cúc mọc dại ở cửa sổ.


Việc hoa ly được bó với hoa hồng là chuyện bình thường.


Một kẻ như Dohoon mới bất thường.


Anh biết bản thân mình hoàn toàn không thể với tới, anh biết vị trí mình ở đâu. Anh sẽ không nói ra, không nói ra những cơn nhói khi anh thấy cậu bị thương, anh sẽ không nói ra những buồn tủi anh chịu, anh cũng sẽ không nói những lần hụt hẫng khi không thấy người. Dohoon sẽ không mở lời đâu.


Dohoon từ bé đến lớn đều thế, luôn là một đứa nhóc tĩnh lặng và hiểu chuyện đến lạ thường. Dohoon rất ít khi nói ra những cảm xúc thật trong mình.


Đó là anh.

Và vì thế, anh cũng sẽ chẳng nói ra nếu tình cảm này là thật.

______________

Chương này mình kể về cảm xúc của Dohoon và một Dohoon của fic này. Cũng như tâm sự với mọi người một chút.

Mình xin lỗi mọi người nhiều vì tần xuất tung chương lộn xộn quá. Vì mình chưa có kịch bản rõ ràng lắm cho fic này mà đã bắt tay vào làm. Mình thật sự rất cảm kích khi mọi người ủng hộ và vote cho truyện.

Dù sắp phải đi học lại nhưng mình sẽ cố gắng dành thời gian để viết fic. Thật sự rất cảm ơn các bạn nhiều lắmm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

||Doshin|| Ngày đó, tôi ngã vào mắt cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ