Chương 4.

27 10 0
                                    

Thế là Shinyu qua phòng ký túc xá của Dohoon. Lúc cả hai vừa bước vào, thằng bạn cùng phòng của Dohoon há hốc mồm không tin vào mắt mình.


Dohoon từ trước đến giờ đều là kiểu người tĩnh lặng, không hẳn là lầm lì nhưng cũng không xã giao qua loa. Việc cậu dẫn một ai đó về phòng là chuyện hiếm rồi, người đó lại còn là Shinyu thì còn khó tin hơn.



"Chiếu cố nhé, phòng tớ bị hư máy lạnh rồi, tớ chỉ qua đây xíu thôi."



Dohoon đã cởi áo khoác, thay giày thành dép trong nhà xong, bạn cùng phòng vẫn chưa hết sốc. Mặt nó từ bất ngờ sang hớn hở, mắt sáng lên như chó thấy chủ về nhà.



Thật ra đây là phản ứng tự nhiên, đó giờ Shinyu không phải kiểu người khó nói chuyện, nhưng vì cái sự nổi tiếng của cậu ta khiến ai cũng không dám với tới. Có cơ hội được chào hỏi vài câu cũng nhớ hết thời đi học.



Dohoon đứng đó nhìn bọn họ trò chuyện,



Có hơi chướng mắt.



Anh lôi điện thoại ra để giết thời gian, hoặc là để tránh khung cảnh trước mắt.


Chính Dohoon cũng khó hiểu, bọn họ chỉ xã giao một chút, có gì đâu mà khó chịu? Chỉ là trong anh thấy có gì đó nặng trĩu, răng nghiến lại, chỉ muốn bọn họ khuất mắt.


Bọn họ trò chuyện xong, Dohoon cũng đã ngồi trên giường của mình được một lúc. Anh ngồi xếp bằng, không chiếm diện tích mấy.


"Cậu, đang xem gì đấy?"


"Tôi chỉ check thông báo thôi."


Shinyu ngồi xuống cạnh anh, cũng lấy điện thoại ra. Dohoon tưởng vậy là yên bình rồi, cậu ta sẽ không nói chuyện với anh nữa. Anh check xong hết thông báo, định cất điện thoại đi thì một thông báo mới lại tới.


Tài khoản Shinyu đã gửi lời mời kết bạn.


_______


"Chừng nào bạn cậu về?" Jeongyu hỏi.


"Có lẽ là sắp rồi."


"Thôi hỏng mấy lát cậu ở lại đây luôn đi, đừng về." Cậu ta ra vẻ níu kéo.



Dohoon dù tay vẫn cầm điện thoại nhưng chẳng thứ gì lọt mắt anh, tai thì lại ngứa.


Anh trèo ra khỏi giường, bước ra ban công đứng hóng gió. Vì vội quá nên quên xỏ đôi dép vào, giờ lại bước trên nền gạch với chân trần.


Dohoon rùng mình đôi chút vì gió lộng, chân lạnh toát vì gạch hoa cương. Anh đảo mắt xung quanh, bỗng dừng lại ở một bụi cây nhỏ mọc ngay rãnh hở giữa bức tường và lan can.


Dohoon không rõ đó là loài cây gì, anh cũng không rõ nó mọc lên từ khi nào. Anh chỉ đoán nó mọc lên được khoảng một tuần trở lại đây.



Đang ngắm cây chưa được bao lâu, cửa kính bỗng bị mở. Shinyu cầm một thứ gì đó trên tay mà đi ra.


Là dôi dép của Dohoon.


Thay vì thảy đôi dép xuống, cậu ta khụy gối xuống, để dôi dép xuống sàn theo hướng của Dohoon.


"Nè."



Dohoon nhìn vào bàn tay vừa đặt đôi dép xuống, một bàn tay trắng nõn, vừa thon vừa dài. Trông rất đẹp, như người sở hữu nó.


Dohoon lọng cọng xỏ dép vào, cơn lạnh buốt từ lòng bàn chân nãy giờ mới dịu đi. Anh cảm giác như được sưởi ấm.


Shinyu nhìn đôi chân của Dohoon xỏ xong dép vào mới hướng mắt đi chỗ khác. Cậu nhìn ánh hoàng hôn tàn trên toà chung cư đối diện, bầu trời bây giờ cũng bắt đầu chuyển thành màu tím nhạt.


"Chiều rồi đó, cậu không tắm sao?"



"Tôi đợi cậu về rồi tắm sau."


"Ờ."  Shinyu lạnh nhạt trả lời.



Một lúc sau cậu ta mới nói tiếp:



"Bọn họ bảo tôi là sắp về rồi, đừng lo."



Dù nói vậy nhưng lát nữa Dohoon vẫn đi tắm dù Shinyu vẫn còn trong phòng anh.


Anh cứ nghĩ Shinyu sẽ về sớm hơn, nhưng cậu ta nán lại hơi lâu hơn anh nghĩ.

Lúc Dohoon tắm xong và trở ra, cậu ta đã không còn đó.



Anh có đảo mắt tìm, thậm chí có hỏi Jeongyu. Cậu ta bảo Shinyu đã về trong lúc anh tắm rồi.

.

.

.

"À."


Anh chỉ biết phản ứng thế. Dohoon không hiểu lắm cảm xúc của mình bây giờ.



Nhưng anh biết mình đang thất vọng.



Tối hôm đó Dohoon trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, chợt nhớ ra mầm cây ngoài ban công. Anh bật dậy khỏi giường, lên mạng tìm thử loại cây đó là loài gì.



Là một bụi hoa cúc dại.


*Hoa cúc dại (hoa cúc tana) là một loài hoa có cánh trắng, nhụy vàng. Mang ý nghĩa mối tình đầu, mối tình mới chớm nở và khó phai. Thường mọc theo bụi.



Không biết vì sao, ngay lúc anh vô tình lia mắt đến ý nghĩa của hoa, Dohoon chợt nhận ra gì đó.



Hình như cảm tình của anh dành cho Shinyu không bình thường.



Shinyu đến rồi đi, để quên trong Dohoon một mầm cây.

||Doshin|| Ngày đó, tôi ngã vào mắt cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ