Tại một nhà may nào đó.
"Anh ơi chưa tới giờ về, đừng nằm ra bàn như thế" Trợ lí Hoàng Đạt vừa bước vào phòng trên tay là một núi giấy tờ.
"Sao tao phải ngồi đây với cái đống này vậy" Bùi Anh Ninh bơ phờ nhìn đống giấy trên tay trợ lí.
"Vì anh là ông chủ của chỗ này" Cậu nhăn mặt khó hiểu, cha này bị gì nữa đây.
"Thôi mày làm hộ anh nhé, đi đây, chán lắm rồi" Nói rồi anh đứng dậy cầm áo khoát bước ra ngoài.
"À đơn nào mà nhát tay thì cứ để lại, tại cũng chưa chắc tao duyệt đơn đấy đâu nhá, đi đây" Nói rồi anh quay lưng bỏ đi.
Hoàng Đạt nhìn đống giấy trên bàn, nhìn đống giấy trên tay mình rồi nhìn ông chủ mình đang đi xa dần, ôi ditmecuocdoi còn cái gì ác hơn nữa thì tới luôn đi chứ Đạt cũng mệt lắm rồi. Bán mình cho tư bản nhận lại một đôi mắt thâm đã vậy ông chủ còn hay chán làm thèm đi chơi, được cái lương cao nên thôi cố gắng vậy.
___________
Bùi Anh Ninh sau khi đẩy được việc cho người khác thì bây giờ anh đang vô cùng thư thái lái xe đi dạo, cảm thấy miệng hơi nhạt nên anh tấp xe vào một quán chè. Đi thẳng vào trong anh ngồi xuống chiếc bàn mình muốn, nhân viên thấy khách cũng nhanh chóng chạy đến đưa menu.
Híp mắt chọn một chút anh gọi chè khúc bạch, cậu nhân viên dạ vâng một tiếng giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng lọt vào tai khiến anh chú ý và khi ngước lên nhìn thì "Thật ra anh yêu rồi". Eo em ấy xinh vãi nồi nhưng anh phủi bỏ vì anh thẳng mà ừm thì anh thẳng nhưng con mắt anh cứ nhìn theo người ta, có lẽ là thẳng đấy.
______________________________________
tbc...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chè Ngon Em Ngọt | NABxNTD
FanfictionViết lại theo những tình tiết có thật, chỉ phiên ngoại là không thật. Lưu ý: tên của phiên ngoại sẽ có dấu ngoặc này (...) Tất cả chỉ là dựa theo và viết lại theo tưởng tượng của bản thân, không áp vào người thật, và ở đây chỉ có Ninh Dương là thật...