Chương 10

58 10 2
                                    

Warning: badwords

------

Choi Wooje dần trở nên sợ những thứ tiếng xảy ra đột ngột kể từ sau đêm hôm ấy. Nhưng ở nhà anh Minseok làm em yên tâm hơn hẳn, vì em rất hay sang ngủ chung với nó.

"Dạo này không đến trường à?"

"Em có, sao thế anh?"

Nó gối đầu lên bụng em, tay vắt lên trán, tay cầm điện thoại đung đưa qua lại:

"Noh Taeyoon gọi, bảo là mẹ mày tìm đến trường gặp nó rồi."

"Thật ạ?" Em ngồi dậy, Ryu Minseok cứ thế trượt cả đầu xuống đệm, nó nhìn em nhăn nhó.

"Về thăm nhà một tí đi, lần này mày đi chả ít ỏi gì đâu."

"..."

"Mày nghĩ xem? Đang yên lành bỗng nhiên trong nhà mất mẹ nó một thằng con trai mặc dù đéo ai làm gì nó. Lại chẳng sốt ruột vãi đi?"

Không ai làm gì em sao? Ryu Minseok biết rõ mọi chuyện từ việc cô quản gia tính sai hoá đơn tiền điện sang việc bác làm vườn nhầm thuốc diệt chuột là thuốc diệt cỏ. Mọi sự trong nhà nó đều được chính miệng em kể cho. Nhưng lần này Choi Wooje bỏ nhà đi lại là vì cái thằng giáo viên cà lơ phất phơ nào đó bằng tuổi mình, nó thừa biết việc bố mẹ em khó đến nhường nào, nên lần này nếu đặt bản thân là phụ huynh thì Minseok cũng cảm thấy tức giận nhiều phần.

"Để em xem đã..."

"Về một chút, nếu thấy không ổn thì cứ sang đây."

"Anh nghĩ sao?"

"Sao là sao nhỉ Choi Wooje?"

"Việc em trở về ấy.."

Ryu Minseok nhìn em trầm tư, thầm lo cho tâm trạng em không được ổn định nhưng vẫn chọn cách nói thật.

"Không ổn lắm."

-----------

Wooje tính đến nay đã là lần thứ 4 tự ý bỏ nhà đi bụi, nhưng lần về nhà này em cảm thấy có chút bất an.

Đứng trước dinh thự, em đút tay vào túi áo hoodie sưởi ấm, hít một hơi lấy dũng khí bước vào nhà.

Sân nhà chẳng có lấy một bóng người, đại sảnh càng không.

Choi Wooje thở phào nhẹ nhỏm, em theo thói quen cũ nhanh chóng đi lên phòng.

Nhưng căn phòng quen thuộc từng giúp em trốn khỏi thế gian này đã không còn là của em nữa. Tủ quần áo trống rỗng, đống sách trên kệ cạnh cửa sổ tan biến, ngay cả mấy con paduck trên giường cũng chẳng còn lại dù là chỉ một. Em thờ thẩn nhìn về phía bàn học, may mắn là bức tranh đầu tiên em vẽ cùng với gã vẫn còn đó.

"Biết hậu quả chưa? Nói suông thì đâu có lọt vào tai mày."

"Mẹ!!!"

Wooje hét lớn, em là kiểu người cực kì ghét việc bị xáo trộn mọi thứ trong thói quen sinh hoạt của mình. Em kiềm nén cơn giận bằng việc tự dùng móng mà bấu  thật mạnh vào cánh tay còn lại.

"Nhỏ nhẹ thì không nghe, là do mày tự chuốt lấy."

"Con xin lỗi." Em nhắm thật chặt mắt, không ngừng làm đau bản thân để giữ bình tĩnh, chủ động xuống nước xin lỗi.

Mà ở đối diện, không còn hứng thú gì nữa, bà cảm thấy chán ghét đứa con ngoài ý muốn của mình, khó chịu phớt lờ đi lời xin lỗi mà trở về phòng.

Đợi cho tiếng bước chân không còn nữa, Choi Wooje gấp gáp khoá cửa phòng lại, ôm lấy bức tranh trên bàn mà khóc to.

"Cứu em với."

-----------

Có vẻ như tớ vẫn còn nhiều lí do
để ở lại thế giới này(⁠´⁠(⁠ェ⁠)⁠`⁠)

On2eus - Nơi ánh trăng bị chôn vùiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ