Chương .4 Tìm kiếm.

47 9 6
                                    

Đến gần chập tối, cũng vào giờ làm của Murad, cậu nấu cho anh chút cháo ấm dặn dò anh nhớ uống thuốc rồi mới yên tâm đi làm. Cậu mặc chiếc áo khoác dày, quàng thêm chiếc khăn quàng mà chính tay Yena đan cho cậu trước khi vào đại học. Khi nghĩ tới cô ánh mắt của Murad luôn trở nên dịu dàng, cũng bởi cậu cực kì thích cô, hai người là thanh mai trúc mã lớn lên cũng nhau, cô luôn coi cậu là người bạn tốt, nhưng với cậu cô vẫn luôn luôn hơn là một người bạn. Cậu thích cô, yêu cô, và vô cùng thương cô. Mối tình đơn phương một phía này không cản trở được cậu, việc cậu luôn đi làm đêm như này một phần là do cậu muốn dành dụm để có ngày cậu sẽ cầu hôn cô. Biết là những mơ mộng nhưng cậu vẫn luôn cười tủm tỉm trên quãng đường đến nơi làm việc.

Cậu hiện tại đang làm việc bán thời gian tại một văn phòng nhỏ, công việc chính của cậu là phê duyệt, chỉnh sửa tài liệu. Khá nhàm chán nhưng lương lại cao, và cậu còn thân được với một đồng nghiệp hơn cậu tầm vài tuổi tên là Yorn. Hắn là tên khá quái gở, nhiều chuyện nhưng là một người vô cùng nhiệt tình.

- "Chào cậu, Murad." - gã Yorn thấy cậu vừa ngồi vào ghế đã nhanh nhảu quay qua chào.

- "Ừm, chào, mồm anh to quá đấy."

Thấy cậu nói vậy gã cũng chỉ cười xoà một cái rồi thôi, hôm nay cũng không có quá nhiều việc nên hai người thản nhiên vừa tán gẫu với nhau vừa làm.

- "Chuyện cậu với cô bạn gái ấy sao rồi?"

Gã đang hỏi đến Yena, chẳng hiểu sao dù dừng lại ở mức bạn bè những trước mặt một vài người cậu vẫn luôn nói cô là bạn gái của mình. Gần đây sau khi cho cô mượn tiền để đóng học phí xong thì cậu cũng chẳng thấy cô đâu cả, nên cũng hơi ngượng không biết nói sao với Yorn cho phải nữa.

- "À thì... ổn?" - cậu có hơi chút ấp úng - "Thế còn anh với Aleister thì sao?"

Aleister hắn là người yêu của tên Yorn, cũng là cấp trên của tôi và gã. Hắn ta kiêu ngạo vô cùng nhưng lại yêu thương một tên ngốc như Yorn.

Nhắc đến đây nụ cười của gã liền vụt tắt, gã thở dài nói.

- "Aleister bây giờ đang lo lắm, tôi nghe loáng thoáng rằng Aleister đang đi tìm một người quan trọng"

- "Thật luôn sao?"

- "Phải, quan trọng tới nỗhi bỏ mặc tôi mấy hôm nay rồi..."

Nghe vậy cậu cũng vỗ nhẹ vai mà an ủi gã, nhưng cậu vẫn cố tình trêu gã.

- "Này cẩn thận đi, khéo anh ta tìm người khác đấy"

Khiến gã Yorn tức điên lên, nhưng nào có làm gì được cậu đâu. Rồi gã cũng thở dài mà cười đùa chung với cậu, nhưng gã cũng suy nghĩ một chút, từ sau đêm hôm qua khi Aleister nhận được một cuộc điện thoại đã luôn lo lắng, thậm chí là bật khóc rồi bỏ ra ngoài từ sáng sớm. Không biết, liệu có phải người đó quan trọng đến vậy không, quan trọng hơn cả gã trong lòng Aleister sao?

Gạt bỏ đi đống suy nghĩ ngổn ngang, gã quay qua hỏi Murad.

- "Mà này, cậu với cô gái đó bao giờ tính đến chuyện nghiêm túc?"

- "Anh nói vậy là sao?"

- "Cậu hay nói với tôi, cậu và cô ấy là người yêu, nhưng tôi thấy chẳng giống. Đến hôm trước tôi còn thấy cô bé đó và người con trai khác đi cùng nhau."

- "..."

- "Này?"

- "Hai người họ chỉ là, bạn thôi."

- "Cậu có chắc không, chứ..."

Chưa kịp nói hết câu, gã đã thấy cậu đập mạnh xuống bàn, gã chỉ thở dài. Lần nào cũng vậy, cứ nhắc đến cô gái đó là cậu sẽ lại trở nên kì quặc. Gã không ghét cậu gì điều này, nhưng gã biết rõ cậu với cô chẳng phải người yêu chỉ là do cậu tự huyễn hoặc ra. Gã chỉ thấy rằng cậu, thật đáng thương, vì một thứ tình yêu không có thật mà trở nên như vậy. Vùi đầu vào việc làm dù vẫn còn đang độ tuổi đi học, chỉ để lo học phí dành cho cô gái kia, chẳng nhận lại được gì. Gã cũng không muốn khuyên bảo, bởi cậu cũng chìm đắm quá rồi, gã không muốn bị ăn đấm đâu. Càng nhìn gã càng cảm thấy cậu thật đáng thương, giá như có một người thật lòng đến bên yêu thương cậu thì thật hay biết mấy. Chứ nhìn cậu mù quáng tin vào thứ tình cảm bịa đặt này, nhìn vào cũng thật đau lòng quá...

Làm tiếp đến gần đêm muộn, gã mới quay qua hỏi rủ cậu xuống đi ăn khuya.

- "Murad này, tôi đói quá, đi ăn chút gì không?"

- "Không muốn."

- "... Được thôi"

Gã vương vai, đứng dậy ngáp một hơi thật dài tính đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới toà nhà văn phòng ăn một chút thì bỗng gặp được Aleister tại cầu thang.

- "Aleister!" - gã cười nham nhở rồi ôm lấy hắn.

Khuôn mặt hắn vẫn trâm ngâm như vậy, hơi chạnh lòng mà nói - "Yorn à..."

- "Em làm sao vậy?" - gã ân cần vuốt lại mái tóc đang rối bù của Aleister mà hỏi.

- "..."

- "Được rồi, xuống ăn rồi mình cũng nói nhé."

Gã dìu người yêu bé nhỏ của mình đi xuống cùng mua chút đồ ăn cho cả hai rồi chăm chú nghe Aleister nói.

- "Sao này, em kể đi."

- "Chuyện là, đứa em họ mà em luôn kể anh ấy..."

- "Ừm em nói đi"

- "Thì là thằng bé đã bỏ nhà đi mất rồi, em biết thằng bé không thể tự đi ra ngoài thế được, nhất là khi cơ thể thằng bé yếu đuối như vậy. Đã thế thằng bé còn bị bắt nạt rất nhiều, em không thể bảo vệ được thằng bé..."

Nói đến đây Aleister gục mặt xuống, dùng thay che đi khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt, hắn khóc, khóc vì không thể nào bảo vệ được người em gã coi như ruột thịt này. Người mà hắn đang nói tới chẳng ai khác ngoài Tulen, hắn đã luôn áy náy vì khi mà Tulen đi học đã luôn bị bắt nạt mà hắn không hề hay biết. Đến khi biết được hắn lại không thể lên tiếng bảo vệ anh, hắn cũng được nhìn thấy từng vết tích trên cơ thể đấy của anh. Hắn hối hận vô cùng, nếu hắn có thể bảo vệ được thì anh có đến mức bỏ đi như vậy không? Aleister luôn dằn vặt, giờ mà anh có bị những kẻ bắt nạt kia tìm thấy được và tiếp tục hành hạ anh, hắn phải làm sao?

Đến đây Yorn cũng đã hiểu ra, gã biết tình cảm mà người yêu gã dành cho cậu em này nhiều đến thế nào. Gã cũng đã từng nhìn thấy việc Tulen luôn trốn một góc khóc một mình, hay còn là tự lấy những vật sắc nhọn tự cứa lên tay chân. Gã thật không nghĩ nổi, để Tulen một mình thì sẽ làm tới chuyện gì nữa.

Gã chỉ biết ôm Aleister vào lòng mà an ủi.

- "Ổn thôi mà, thằng bé sẽ ổn, anh mong là vậy, em đừng có khóc nữa nhé Aleister, anh không muốn nhìn thấy em như vậy, xin em đấy."

__________________________________

Hôm nay tôi siêu năng suất ạ thế nên đến tầm trưa chiều sẽ có chap 5 nhen mọi người, Ká yêu mọi người nhiều lắm.

Cảm ơn vì đã ủng hộ mình.

[AoV] [Murad x Tulen] Tha thứ và cứu rỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ