Chương 3: Trở Về

95 12 3
                                    

Người ta hay nói trăng lúc nửa đêm là đẹp nhất, bởi đó là lúc trăng được treo ở trung tâm của bầu trời đêm.

Nó soi sáng được mọi thứ xung quanh, bất kể là vạn vật hay con người.

Lúc về đêm là thời điểm con người ta bộc bạch rõ những tâm tư và cảm xúc của bản thân.

Takemichi bây giờ cũng vậy, cậu ngước nhìn ánh trăng sáng. Chút cảm xúc còn sót lại sau trận chiến đã hoàn toàn bị bại lộ. Cậu không cười mãn nguyện như lúc Touman thắng trận nữa.

Takemichi không hiểu rõ tâm trạng hiện tại của mình như thế nào?

Lưu luyến chăng?

Cậu không muốn trở về tương lai, cậu muốn ở lại đây nhưng điều đó là không thể.

Hiện tại cậu có chút cảm giác ghen tỵ .

Ghen tỵ với "Takemichi"!

Mấy cái tâm tư, suy nghĩ này làm thiếu niên có chút bực.

Cậu không biết nó gọi là gì, chỉ là muốn được cùng họ lớn lên, ngày ngày đều ở bên cạnh họ, chơi đùa, kề vai sát cánh, sinh ly tử biệt đều cùng nhau.

Mọi chuyện ấy, cậu chỉ muốn bản thân cảm nhận, mà không phải ai khác.


Nhận thấy "anh trai" lớn hơn mình tí tuổi có chút thất thần, nên không dám làm phiền.

Nhưng cuối cùng vẫn là bị dáng vẻ gấp đến không chờ nổi lúc nãy của "anh trai nhỏ" mà mở lời:

"Anh Takemichi có việc gì sao ạ? Bắt tay sao?".

"...Ah, xin lỗi em, anh có chút lơ đãng. Ừm, phiền em rồi".

'Phải rồi, vẫn có thể gặp họ mà. Tương lai vẫn có thể. Mình thật ngốc...'.

"Trước đó thì anh mong em vẫn luôn tiến về phía trước. Anh nhìn ra được em chính chắn, cẩn thận, chu toàn như thế nào, cũng không cần băn khoăn liệu lựa chọn hiện tại có sai hay không. Vì em luôn có một người chị luôn cạnh giúp đỡ mình.Và một lần nữa, hãy bảo vệ bản thân và chị của mình thật tốt nhé!".

Từng câu chữ chân thành cùng giọng điệu dịu dàng như chỉ bảo hậu bối trong nhà.

Nói đoạn, cậu đưa tay xoa đầu đứa nhỏ trước mặt.

Giọng nói phát ra phía dưới tay cậu, có chút khàn khàn vì gió lạnh.

"Anh thì sao?...Takemichi cũng tin vào quyết định của em sao?...".

Mặc dù hỏi, nhưng dường như chủ nhân câu hỏi không muốn nghe câu trả lời. Cứ mãi cúi mặt nhìn sàn nhà, mặc thiếu niên xoa đầu.

"Tất nhiên rồi! Anh luôn tin em mà, Naoto...". Như cách em không ngừng đặt hy vọng vào anh vậy, cảm ơn em rất nhiều!

"Nào~ Bắt tay. Có lẽ là lần cuối rồi ấy".

Lần cuối..?

"Anh...".

Cậu nhóc ngẩng mặt lên, theo phản xạ tay cũng nâng theo. Vô tình bắt trúng tay Takemichi.

"CẢM ƠN EM, NAOTO!".

Xoẹt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
.
.
.
.

[Alltakemichi/ABO] Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ