Chương 5: Bắt Đầu (1)

57 11 2
                                    

"MI..."

Cổ họng cậu bất giác nghẹn lại, âm thanh phát ra cũng dần biến mất theo.

Thiếu niên trơ mắt nhìn hai người đồng đội cũ lướt qua cậu như người lạ, hoàn toàn không ngó lấy cậu dù chỉ một chút. Ở nơi ánh mắt cậu không nhìn thấy được, hai thân ảnh đấy khẽ nhíu mày.

Takemichi lúng túng suy ngẫm xem có phải bản thân đã muốn gặp mọi người đến hoa mắt nhận nhầm hay không. Nếu phải thì bao nhiêu quần là đủ!

Không để cậu suy nghĩ quá lâu thì đã có người chộp lấy tay cậu.

"A! Đúng rồi nha~ Miya-chan của nhóc đâyy!"

"Nhóc ơi, em khỏe chưa? Chị tới rước em này! Còn sốt không...ừm không nóng nữa, coi bộ đỡ sốt rồi ha. Mà cũng thật là, ở một mình nhóc cảm thấy không khỏe phải nói chị ngay chứ!"

"...không sao đâu ạ. Mà chị không cần tới đón em đâu. em tự đi được mà.."

Là chủ tiệm hoa của cậu, nơi cậu đang làm thêm lúc rảnh rỗi. Miya cứ lay hoay hỏi thăm, sờ trán thiếu niên muốn xác nhận tình trạng của cậu.

"Đi, đi". Cảm thấy đã đủ, chủ tiệm hoa nắm tay, hối thúc thiếu niên. "Mừng nhóc khỏe lại, chúng ta đi ăn. Nhóc bao!"

"...Dạ." Mà sao em lại bao..?

Takemichi trả lời người trước mặt nhưng mắt cậu vẫn dán chặt vào hai thân ảnh phía sau mình.

Không đứng lại...

Hai người đó là Mikey và Draken mà?

Cậu nhìn lầm sao? Đó là ngoại hình tương lai của họ. Cậu nhớ rất kĩ nhưng...

'...chuyện gì...vậy!' 

___

Là Alpha đỉnh cấp thì phải chấp nhận ánh nhìn ngưỡng mộ cùng ghen ghét của đám tầm thường bên ngoài. Thế nên anh luôn thích đi xe, vừa thoải mái vừa không bị ai nhìn chằm chằm.

Chỉ là không biết tại sao hôm nay thằng bạn chướng khi của anh đòi đi bộ?

Đi trên đường, hứng chịu vô số ánh mắt khiến anh phát bực. Vì thế anh chỉ có thể cúi đầu nói chuyện phiếm cùng tên lùn này để phân tán bớt sự khó chịu.

Chợt anh cảm nhận được có ánh mắt phóng tới chỗ họ. Nó không giống ánh nhìn của những người khác, nó dịu dàng hơn, có chút mơ hồ, nhiều hơn đó là...hoài niệm.

Hoài niệm!?

Draken muốn ngước lên nhìn xem lần nữa, xem đó là người như thế nào lại khiến anh có suy nghĩ đó. Nhưng chưa kịp nhìn thì bản thân đã lướt qua người đó mất rồi.

Thôi vậy, cũng chẳng có sao, không liên quan đến mình. Rồi đoạn âm thanh phát ra từ miệng người đó khiến anh để ý.

Mi? Là Mikey sao?

"Hửm?" Mikey đi qua rồi mà tên đó vẫn không chạy theo. Chắc là anh nhầm, nói là vậy nhưng vẫn là không nhịn được muốn hỏi,"Tao tưởng người mới đi qua kêu mày đấy Mikey?"

Chưa để hắn kịp trả lời thì đã nghe đằng sau có tiếng đáp "...Miya-chan..."

"..." A, là anh nghe lầm thật!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Alltakemichi/ABO] Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ