title; hoa cỏ may.
pairing; bakudeku (bnha).
warning; bl, ooc, r18 (?).
for; chúc mừng sinh nhật em bé nhỏ xíu!Dạo trước, Midoriya bị cận bởi vì nghiện đọc sách.
Chuyện này cũng khó mà trách cậu được, bởi vì kể từ ngày không còn siêu năng nữa, cậu chỉ có thể lại một lần nữa bàng quan đứng bên cạnh nhìn những người khác tung bay với đôi cánh của mình. Giống với trước kia, Midoriya không thể tham gia vào những cuộc chiến lâu dài với tội phạm, và vì để cả xã hội không loạn hết cả lên vì người được xem là "Biểu tượng hoà bình" kế tiếp đã lui về hậu phương vì mất đi sức mạnh của mình như người tiền nhiệm, cậu phải giấu nhẹm việc ấy đi.
Vì thế nên một lần lại một lần nữa, cậu trở về với dáng vẻ vô năng trước đó, một lần lại một lần nữa, mở lại quyển ghi chú ngày xưa của mình, một lần lại một lần nữa, bắt đầu chăm chú ghi chép và tham khảo siêu năng của những anh hùng xung quanh, hệt như những ngày trước kia. Midoriya tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ lại một lần nữa vụt ra khỏi tầm tay của mình.
Những lúc cầm quyển ghi chú trên tay, đứng một góc nhìn bạn bè mình làm những công việc mà anh hùng ngày xưa từng làm, cậu lại cảm thấy có chút mất mát. Và đôi khi ở một mình, cậu sẽ lại vô thức trở nên ích kỉ, nhớ về những ngày tháng trước kia: Nhớ rằng Midoriya Izuku đã từng là một đứa trẻ bật khóc vì biết bản thân là kẻ vô năng như thế nào. Những ngày tháng ngắn ngủi mang trong mình One For All có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất đối với cậu bé nhỏ xíu ấy, dù rằng những tháng ngày ấy đầy rẫy những bất hạnh mà có lẽ là chẳng ai muốn nhớ về. Thậm chí là trong những tháng ngày có siêu năng ấy, cậu và bạn bè mình bị nhắm đến, anh hùng bị cả xã hội hoài nghi, và Midoriya cũng từng bị ghét bỏ đến mức mất đi nơi chốn để trở về.
Cậu thoáng hiểu được cảm giác của thầy All Might sau khi kết thúc trận chiến cuối cùng với All For One của thầy, những lần thầy đứng ở hậu phương trở thành người được bảo vệ, và cả cái lần thầy đứng một bên, bất lực nhìn cậu rời đi, biết rằng bản thân hoàn toàn không có khả năng đuổi theo người học trò của mình như trước nữa. Midoriya sợ hãi việc bản thân lại tiếp tục nhớ về những ngày tháng trước kia, vậy nên cậu đã dành thời gian chú tâm vào những việc khác nhiều hơn một chút: như là tiếp tục phân tích siêu năng của những anh hùng này, như là tiếp tục đọc sách và trau dồi kiến thức để làm một công việc gì đó tương tự để có thể sánh vai cùng các bạn trong lớp.
Và một chút. Hậu quả của cái "một chút" ấy là sau khi Bakugo trở về từ Mỹ, một cặp kính dày cộm đã xuất hiện trên gương mặt tròn trịa của Midoriya, thêm vào đó là ánh mắt thâm quầng như thể người đi công tác bị mất ngủ là cậu chứ không phải hắn vậy. Hiển nhiên là cái dáng vẻ này không quá khó coi vì trước đó cậu từng được xem như là một tên mọt sách rồi, nhưng có thật sự không quá khó coi không thì Midoriya không rõ, vì nhìn chung thì giữa việc cậu cảm thấy như thế nào và việc Bakugo cảm thấy ra sao thì hình như là hai vấn đề không có liên hệ với nhau.
Nhưng có lẽ là mọi thứ không nghiêm trọng đến vậy, Midoriya nghĩ. Rồi lại nghĩ, hình như người kia từng doạ rằng sẽ đốt đống sách của cậu nếu cậu không chịu chỉnh đốn lại thời gian học tập của bản thân lại cho đàng hoàng. Mà dù sao thì cũng là doạ nạt thôi, đằng nào thì Bakugo cũng chẳng làm thật, nên có lẽ mọi thứ thực sự không nghiêm trọng đến vậy. Ít nhất thì trong ấn tượng của cậu, hắn sẽ không quá có ý kiến đối với những điều như thế này.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BakuDeku] Hoa cỏ may
Fanfictitle; hoa cỏ may. pairing; bakudeku (bnha). warning; bl, ooc, r18 (?). for; chúc mừng sinh nhật em bé nhỏ xíu! ... "Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may Áo em sơ ý cỏ găm đầy Lời yêu mỏng mảnh như màu khói, Ai biết lòng anh có đổi thay?" ("Hoa cỏ may" - X...