1. tái ngộ
"Ô, Uyên Linh, bọn tôi ở đây nè!"
Cô bạn thời đại học vẫy tay với tôi. Hôm nay tôi ăn mặc chỉnh tề, trang điểm nhẹ nhàng đến buổi họp mặt. Rất nhiều gương mặt thân quen đã lâu không gặp, ai nấy đều trông rất rạng rỡ.
"Dạo này sao rồi? Lâu quá mới gặp đấy!"
"Cũng tạm tạm à!"
Tôi cười, đáp lại Nguyên Hà. Thời đại học bọn tôi cũng khá thân, sau này bộn bề công việc, chẳng còn mấy khi cùng ngồi lại trò chuyện như thế này.
Hội họp một buổi, chào hỏi hết người này đến người khác cũng hết cả hơi. Tôi ngồi rụp xuống ghế, mân mê cốc rượu, lặng nhìn đám đông huyên náo.
Cuộc trò chuyện của những người bạn bên cạnh bất ngờ đánh thức sự chú ý của tôi.
"Nghe bảo lớp ông mời cả giảng viên đến à?"
"Ừ, cố vấn lớp bọn tôi."
"Giảng viên bên khoa nào ấy nhỉ?"
"Khoa thanh nhạc."
Tôi buông cốc rượu xuống, nghiêng đầu lắng nghe.
"Nghe bảo xinh lắm phải không?"
"Vừa hay, đến luôn rồi kìa!"
Tim tôi tự dưng đập vội vã liên hồi. Cảm giác thấp thỏm không yên. Nửa muốn quay lại nhìn, nửa muốn rời đi.
Cuối cùng cũng không kìm được mà quay đầu.
Quả nhiên, là cô ấy.
Trong đời, sẽ luôn có một người mà bạn yêu đến tưởng như chết đi sống lại, dốc hết tuổi trẻ, cho đi cả bản thân mình. Người có thể sẽ đem lại cho bạn vô vàn đau đớn cùng những đêm khóc gối ướt đẫm, nhưng vẫn khiến bạn nở nụ cười khi trông thấy.
Người chỉ đến một lần trong đời và mãi mãi không có ai thay thế được người ấy trong lòng bạn.
Cô ấy bước về phía chúng tôi. Khi ánh mắt chạm nhau, có gì đó loé lên trong đôi mắt nâu lấp lánh ấy. Đó là sự ngạc nhiên, bâng khuâng hay thương nhớ? Hoặc giả, chỉ có mình tôi đa tình. Người ta vốn dĩ, chẳng nghĩ gì xa xôi?
Cô ấy bước vội qua, hoà vào đám đông ồn ã kia. Còn tôi ngẩn ngơ trông theo. Đã năm năm trôi, ngỡ như chỉ vừa mới đây.
Cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày đầu. Khoảnh khắc lướt qua nhau, trái tim tôi hẫng mất một nhịp. Mới vỡ ra một lẽ, hoá ra, nhiệt thành trong tim tôi dành cho người - vốn chưa từng nguội lạnh phút giây nào.
Kể từ ngày ấy, khi người đến trong cuộc sống của tôi, vào một ngày nắng đẹp nhất trong đời...
2. hồi ức đầu tiên
5 năm trước.
"Tôi không nghĩ bài kiểm tra của các bạn lại tệ đến vậy!"
Tôi thờ ơ cầm bài kiểm tra lý thuyết giữa học phần vừa được giảng viên phát trả về. Có chút ngạc nhiên là không phải chỉ riêng tôi, cả lớp đều là những con điểm lẹt đẹt. Sinh viên uể oải nằm ườn trên bàn, giảng viên ở trên bục giảng thì cứ kêu gào khan cả giọng. Thật ra tôi cũng nằm trong số sinh viên đó và tôi cũng chẳng muốn bận tâm đến vị giảng viên kia, chẳng qua tôi có chút để ý vì giọng nói của cô ấy đã trở nên ồm ồm rất khó nghe.
YOU ARE READING
[Fanfic Mỹ Linh x Uyên Linh] [Shortfic] Giấc mộng đẹp nhất
FanfictionCó một đoạn đường ta đã qua, khi quay đầu, chỉ là ngập tràn nỗi nhớ. Thời gian khắc nghiệt đến đáng sợ, còn trái tim ta là sợi dây trói buộc: không thể quên, dù rất muốn. Ngày ấy, tôi có một giấc mơ xinh đẹp. Giấc mơ nhỏ nhắn, có mái tóc ngắn và đô...