•Empress•

32 4 0
                                    

❝Sae Itoshi X Reader / Blue Lock❞

-Empress: Hoàng Hậu-

Warning: Ooc, R16?, Angst,...

ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ-

   Thân em vốn sinh ra trong hoàng cung, là đệ nhất công chúa của cường quốc, cớ sao chịu nhìn cảnh tang thương?

   Nhà cửa đổ nát, máu thịt hòa lẫn nước sông, gươm rơi trên chiến trường, nước mắt, tiếng kêu gào, cánh chim còn chẳng thể bay. Mảnh đất vốn từng mọc hoa, nay trơ trọi toàn cỏ dại, xác người. Không manh áo, không thức ăn, chỉ có ý chí liệu có thể khôi phục được bình yên?

    Cha em mất rồi, mẹ cũng theo ông mà đi. Bỏ mặc em cùng sự sụp đổ của quốc gia. Khi hoàng đế kế nhiệm lên ngôi, đồng nghĩa việc thanh trừng những đất nước phản động cũng được thực thi.

   Công chúa nhỏ thành hoàng hậu khi vừa lên mười sáu. Nay đã được hai năm, nhưng chiến tranh vẫn còn dai dẳng.

   Thân em thiếu nữ mười tám, cớ sao phải gánh chịu tội ác này?

   Vốn từ đầu, em chỉ là chú chim bị nhốt trong tủ kính. Cha mẹ em lo mọi việc, em chỉ cần trở thành một đứa con ngoan, trưởng thành, rồi cưới một tấm chồng, lập lên gia đình nhỏ, tiếp tục nối dõi hoàng gia.

   Nhưng rồi gã xuất hiện, giống như hiện thân của vị thần chiến tranh Ares, tàn bạo, phá hủy mọi nơi gã bước tới, khiến tất cả quốc gia phải quy hàng trước sức mạnh tuyệt đối. Sae Itoshi chính là tội ác, một tội ác cần phải bị trừng phạt. Nhưng than ôi, liệu có ai đủ sức mạnh và tham vọng để lật đổ gã không?

   Khi chỉ cần một hiệu lệnh, đội quân gồm chục vạn, thậm chí trăm vạn lính tinh nhuệ sẽ đánh chiếm không thương xót.

   Với quyết tâm của bản thân, Y/n cũng từng nghĩ mình có thể khiến gã từ bỏ. Xếp chiến lược, kêu gọi dân, đánh trận cả ngày lẫn đêm, hàng giờ, hàng phút, chỉ cần thoáng lơ là, sự thiệt hại sẽ tăng lên một cách chóng mặt.

   Y/n nhiều lần mệt mỏi, cũng muốn từ bỏ, nhưng rồi khi thấy những đứa trẻ lang thang trên đường vì mất nhà, mất người thân, làm bất cứ công việc bẩn thỉu nào để có thể sinh tồn. Con bé lại đau lòng.

   Đường đường là hoàng hậu, cớ sao vì vài giây nông nổi lại có ý định bỏ mặc dân chứ?

   Y/n nghĩ vậy đấy. Và em lại vùi đầu bên bản đồ đánh trận, chỉ mong có phép màu nào đó khiến gã hoàng đế lung lay, từ bỏ ý định đánh chiếm.

   Buổi sáng thì cống hiến cho dân, đến tối lại gục mặt xuống gối, khóc lên khóc xuống, vừa khóc vừa cầu nguyện cho ngày mai sẽ không có ai phải mất gia đình nữa.

   Liệu rằng gã có nghĩ như em không?

Y/n không biết.

1001 Câu chuyện với "Anh Iu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ