tát nước đầu đình

52 11 2
                                    

dạo gần đây ở cái làng này đang có dự án xây cầu, vì vậy mà cái làng luôn yên ắng này lại ồn ào và đông đúc hơn bao giờ hết. nghe đâu người thầu dự án là người lớn lên từ ngôi làng này, coi như là ăn học thành công về giúp đỡ xung quanh. vì vậy mà chủ thầu xây dựng ấy được yêu quý ở cái làng này lắm

mà kể ra cũng khổ, xây cầu nên mở đường, quy hoạch diện tích rộng khiến con đường làng đẹp đẽ được bao quanh bởi những cánh đồng lúa vàng ươm thơm ngát dần lộn xộn, ngổn ngang, khó khăn di chuyển. quán nước ở đầu đường cũng vậy, phải dời vị trí rất nhiều lần bởi dời đến đâu thì đường lại bị quy hoạch đến đấy. thấu kì sa hạ, cô nàng chủ quán nước đó dường như mất kiên nhẫn nhưng rồi cũng nhịn xuống. bởi từ ngày công nhân làm việc ở đây, quán nước làm ăn cũng khấm khá. hơn nữa cũng làm cầu cho làng mà, một người vì mọi người

quán nước chủ yếu là nơi lui tới cho công nhân, đôi khi là những người phụ nữ lớn tuổi ngồi nói về những thứ trong cuộc sống. sa hạ được lòng mấy bà cụ ở đây lắm, con nhỏ coi cũng xinh xắn, nói chuyện lại lễ phép nên mấy bà ưng, người nào cũng ngõ ý muốn nàng về làm dâu cho mình. ở cái làng này, con nhà nào mà cưới được sa hạ chắc cũng phước đức và hãnh diện

"hạ nè, mày hong tính yêu ai luôn hả con? dì thấy thằng diệp đầu làng cũng được"

"nhỏ hỏng thích, bà cứ ép nhỏ cũng đâu có được"

"con gái con lứa, kiếm tấm chồng đi chứ một mình quài"

"mấy dì cứ khéo lo, tại duyên chưa tới thôi, con đợi được mà"

lần nào cũng vậy, chủ đề cuộc trò chuyện quay quanh sa hạ và giục cưới chồng. đến lúc mọi người về hết cũng bảy rưỡi tối rồi, sa hạ thu dọn đồ đạc rồi cũng đóng quán mà về nhà. điện thì dạo này cứ cúp suốt do làm đường, nên sa hạ cũng sớm trang bị cho chiếc xe đạp của mình một chiếc đèn rọi đường. vô duyên vô cớ thế nào hôm nay đèn mở suốt vẫn không lên. cắn răng chịu đựng vừa chạy xe về nhà vừa niệm phật. con đường làng tối om, gồ ghề cùng âm thanh gió thổi không khỏi khiến sa hạ lạnh sống lưng. đạp được mấy cái thì từ sau lưng có ánh đèn rọi sáng cả con đường từ chiếc xe máy chạy, sa hạ thở phào chạy tiếp tục về nhà. thầm cảm ơn trời đất vì đã có người đi cùng đường về nhà. về đến cổng nhà, nàng xuống xe quay lại cảm ơn người đi xe máy nhưng rồi chợt khựng lại, bởi gương mặt kia có chút quen thuộc lại có chút lạ lẫm

"tui cảm ơn nghen, trời trễ rồi mà phiền mấy người ghê"

"chị hỏng nhận ra tui hả? tui buồn á" - người kia dựng chống xe xuống rồi bước về phía sa hạ đang đứng, gỡ bỏ mũ bảo hiểm, lúc này sa hạ mới nhận ra người quen

"mèn ơi tử du hả, em dìa hồi nào hỏng báo tui biết"

người đứng trước mặt nàng bây giờ là chu tử du, nhà em ở cách nhà nàng hai con đường. hai người hồi nhỏ hay chơi với nhau nhưng tới lúc tử du đậu đại học trên thành phố thì em cũng chuyển đi, chỉ còn có tía má ở đây thôi. sa hạ từ đó cũng mất liên lạc nhưng vẫn thường xuyên sang thăm tía má của em

"tui mới dìa, nãy tui sợ chị hỏng thấy đường nên đi theo rọi đường cho chị. tui còn sợ chị tưởng tui là biến thái" - tử du đưa tay ra sau gáy miệng cười hì hì

5201314 love songs || satzu ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ