Đôi ta ngay từ đầu đã sai, nhưng khi ta biết rõ sai mà vẫn đâm đầu. Xã hội chẳng ai chứa chấp đôi ta. Họ hóa thân thành lưỡi đao phán quyết mà lên án. Với bản án "Đồng tính" .Em hiểu vì sao nhưng vì sao cuộc đời này lại bất hạnh như vậy chứ. Anh nào biết được hai hàng lệ em rơi mỗi đem cho cuộc tình ta chứ. Nhưng mong người đừng biết hãy để trái tim ngủ say.
Đôi tay ta đã từng nắm lấy nhau nhưng em lại vội buông anh. Thoáng năm ấy ,tưởng chừng như giấc mơ xa vời mà hạnh phúc của đôi ta. Em biết khi buông lời ra đi anh đã khóc và trách con người vô tâm này. Nhưng mong anh hãy rời xa em tìm lấy hạnh phúc . Tìm lấy người cha,mẹ anh yên lòng. Xã hội cho phép thay vì em. Nếu xã hội đã không mang ta tới với nhau thì mong lời ước nguyện của em tới anh vẫn vẹn nguyên.
"Vì mai anh cưới rồi. Cưới người cha mẹ an yên lòng."
"Mong cho lời chúc của em trong ánh lửa đêm nay gửi tới anh"
" Em yêu người lắm nhưng hẹn lỡ vậy"
BẠN ĐANG ĐỌC
LCK/LPL: Những câu truyện ngắn được sinh ra trong thời kì trầm cảm
FanfictionNhững câu truyện của mình được sinh ra lúc mình đang trầm cảm và hết động lực sống. Mong mọi người ủng hộ. Thank