.05

5.2K 449 41
                                    

Lee Sanghyeok khá chắc rằng lần làm tình trước Jeong Jihoon không đến đây chỉ vì muốn đè anh trong phòng thay đồ. Bằng chứng là buổi chụp cho tạp chí Xuân hè năm nay tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Jeong Jihoon kia đâu. Từ đợt cả hai bố con bất ngờ qua đêm ở nhà Jeong, kakaotalk của cả hai trống trơn. Lee Sanghyeok phải chạy đôn chạy đáo giữa không ít điểm chụp, còn Jeong Jihoon thì vào mùa dự án, đến ăn uống còn phải rút ngắn thời gian. Anh cũng đã thuê bảo mẫu thời gian ngắn đưa đón và chăm sóc Choi Wooje vì mình không ở nhà, cuối cùng thì cả hai chẳng có cớ gì để gặp nhau cả.

Lee Sanghyeok nhắm nghiền mắt, cả cơ thể như muốn rã rời mỗi thứ một nơi khi chạy xong set chụp cuối cùng trong tháng. Ryu Minseok bên cạnh cũng như bị rút hết sức còn mỗi cái xác khô, hộp cơm trên tay vẫn chưa nuốt hết. Lee Sanghyeok thương em nhỏ nên tự dặn với lòng phải bảo quản lí tăng lương cho nó.

"Hai ngày rồi anh không gặp Wooje, hi vọng nó không nhớ anh đến khóc bù lu bù loa lên"

Ryu Minseok ăn nốt miếng cuối rồi đóng hộp lại vứt ra thùng rác sau xe, sau đó lại khệ nệ xách đống đồ make up lẫn đồ chụp vào nhà cho người mẫu Lee.

"Wooje yêu ơi"

Choi Wooje đang học bài trong phòng, nghe được tiếng bố liền chạy ra, thấy mắt bố thâm đen thì bỗng dưng bật khóc như được lập trình:

"Huhu...bố...bố ơi...sao bố không về vậy..."

Lee Sanghyeok ôm chặt em bé vào lòng, nước mắt nước mũi dính hết lên áo thun trắng của Lee Sanghyeok làm nó hiện rõ mảng nước đậm màu. Choi Wooje cũng bấu chặt lấy eo anh, cái mũi nhỏ dụi dụi vào vải áo đến đỏ cả lên.

"Hức...bố...con nhớ bố lắm"

"Nào Wooje, bố về rồi mà...chúng ta ăn cơm nhé, sau này bố sẽ không rời xa Wooje lâu như thế nữa đâu..."

Lee Sanghyeok trước khi sinh ra Choi Wooje cũng không phải là dạng mau nước mắt, sau đó thì càng ít khóc hơn vì hầu như những khó khăn đó đã không làm tổn thương anh được nữa. Bây giờ khi đã không còn gánh nặng tài chính thì những giọt nước mắt của Choi Wooje luôn là thứ tác động lớn nhất đến cảm xúc của bố nó. Lee Sanghyeok sụt sùi, Choi Wooje đã bắt đầu nín khóc.

''Bố nói dối chứ gì...hức...Wooje không tin đâu...bố có Wooje khác bên ngoài rồi chứ gì...''

Choi Wooje bỗng dưng vùng ra, bàn tay mũm mĩm toàn thịt của nó không ngừng đưa lên mặt quệt nước mắt đi, cánh cửa phòng nó đóng sập một tiếng thật to. Ryu Minseok đi đằng sau và bảo mẫu đang nấu ăn trong bếp cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

Lee Sanghyeok ăn được vơi nửa bát cơm đã buông đũa, đồ ăn trên bàn cũng không thèm động đến.

''Sao vậy anh? Đồ ăn không ngon ạ?''

Ryu Minseok ngồi đối diện vừa gắp đố ăn nhồm nhoằm (vì quá đói) nhưng nhìn Lee Sanghyeok chán nản ôm đầu cũng không ăn nổi nữa.

''Không, đồ ăn ngon lắm''

Ryu Minseok hiểu, là vì thằng nhóc Choi Wooje.

''Trẻ con hay nhạy cảm mấy chuyện này lắm. Công việc của anh như thế rồi, không thể cắt bớt set chụp được đâu. Anh cứ ăn đi rồi chút nữa em sẽ cùng anh lên tầng dỗ Wooje vậy''

choker [r18] • sữa em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ