03

15 7 0
                                    

Hôm sau, cả Đông và Vũ đều đến sớm để chờ anh Hoành tới.

" Anh! Buổi hẹn hò hôm qua thế nào hả anh?"

Vũ mồm mép tép nhảy, câu hỏi bật ra khỏi miệng nó ngay khi thấy bóng dáng anh Hoành.

" Anh từ chối chỉ rồi. Chuyện đến đó là hết, hai đứa chuẩn bị cho ca sáng chưa?"

" Tiếc thế.."

Vũ bĩu môi lầm bầm, nó cứ tưởng sẽ được nghe cái gì thú vị lắm. Thằng Vũ thất vọng một thì Đông thất vọng mười, nó thở dài rồi quày quả trở vô trong xếp bàn ghế.

Chuyện đến đấy là hết? Không hề!

Thằng Thiên đến, khác với mọi ngày, nó cứ lầm lì chẳng nói với ai câu gì.

Hôm nay chị khách vẫn đến, chị không thèm đếm xỉa đến anh Hoành như mọi khi mà anh cũng tỏ ra như chẳng có gì.

Chỉ có cái vớ vẩn ở đây là, thằng Thiên!

Ai nhìn vô cũng biết nó đang tán tỉnh bà chị kia. Vũ hỏi thì nó trả lời rất thản nhiên," Anh Hoành không thích thì tao tán bả, có gì sai đâu?"

Sai ở đâu hả, rất nhiều chỗ! Vũ mắt tròn mắt dẹt, miệng há hốc nhìn thằng Thiên. Nó có biết bà chị kia hơn nó bao nhiêu tuổi không?

Thằng Đông cảm thán," Ra là tam giác tình yêu. Chị kia thích anh Hoành, thằng Thiên thích chị đó, rắc rối rồi đây."

Vũ không nói gì nhưng trong tâm nó phản bác vô cùng. Có mà thằng Thiên cò quay với cô chị kia để chọc tức anh Hoành ấy! Vì sao nó làm vậy? Nó ghen tị với anh Hoành chăng, hay còn vì một lý do rất khác nữa mà thằng Vũ chẳng thể nghĩ ra?

Có đúng vậy không nhỉ? Vũ nghĩ vậy rồi tự hoài nghi chính mình, trước giờ nó vẫn cảm thấy tình yêu là một khái niệm xa vời.

Nó thắc mắc vì sao người ta lại yêu nhau và vì sao họ lại hết yêu nhau. Như bố mẹ nó chẳng hạn, nếu họ không yêu nhau, sao còn cưới nhau về, để rồi làm nó buồn rất nhiều.

Tình yêu quả là thứ khó lý giải, Vũ kết luận, nó vô thức buông lời đó, thằng Đông nghe thấy rồi gật gù đồng tình.

.
.
Mọi chuyện rất căng rồi. Thằng Đông trông lo lắng, nó chạy ra báo với Vũ ngay khi thằng này vừa dạm bước vào quán.

Thằng Vũ chưa kịp mở miệng ra hỏi chuyện gì thì đã nghe mồn một những tiếng ồn ào vọng ra từ bên trong.

" Em trêu đùa tình cảm của người ta chỉ để chọc tức anh phải không? Em không tự thấy bản thân quá đáng à?"

Giọng anh Hoành đanh lại, anh gằn từng chữ như cố kìm nén cơn giận trực trào. Trái với anh, thằng Thiên to tiếng,

" Sao anh cứ nghĩ mọi thứ xoay quanh anh vậy?"

" Em làm gì kệ em, anh không thích chị ta còn gì?"

Thằng Đông chưa bao giờ thấy anh Hoành tức giận đến như vậy nên rén vô cùng, nó nấp sau lưng thằng Vũ rồi ra hiệu," Ê Vũ, bao giờ mà thấy không ổn thì ba hai một anh em mình chạy"

Vũ gật đầu như điên, nó cũng đã thấy anh Hoành với Thiên cãi nhau to vậy đâu. Bình thường anh Hoành bao giờ cũng xuống nước nhường nhịn các em.

[Tokyo Revengers] Trạm giao nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ