05

25 6 6
                                    

Trời sập tối, đồng hồ treo tường của quán đã điểm
chính xác sáu giờ rưỡi, đến tầm này thì chỉ khoảng ba mươi bốn mươi phút nữa thôi, quán lại đông như kiến và rồi tụi nó sẽ làm việc mãi không xuể.

Từ xa, có bóng dáng người đàn ông lầm lũi bước tới, ông ta mặc vest chỉnh tề, tay đeo đồng hồ hàng hiệu, đôi giày da trông mới nguyên. Thường thì người ta không ăn vận như vậy chỉ để bước vào một hàng ăn bình dân. Có lẽ vì vậy mà sự xuất hiện của người đó khiến Đông có cảm giác không lành.

Trực giác của Đông đã đúng, ông ta không đến để ăn, như mọi vị khách khác. Người đàn ông đảo đôi mắt xếch u ám của mình một vòng quanh quán, tặc lưỡi tỏ vẻ chán ghét rồi yêu cầu thằng Thiên bằng một giọng rất trịnh thượng.

" Chỗ mấy người có đứa tên là Vũ đúng chứ? Nó đâu rồi?"

Thiên đương nhiên là khó chịu với thái độ của người lạ nọ, nó im ỉm quan sát ông ta từ đầu đến chân. Thận trọng hỏi ông cần gì.

" Vậy là có. Cậu gọi nó ra đây giúp tôi, chỉ thế thôi."

" Nè ông chú. Vô quán người ta không ăn không uống gì còn yêu cầu hách dịch như vậy là vô duyên lắm đó?"

Thằng Thiên chẳng kiêng nể gì nói móc nói mỉa người đối diện, quả thật thái độ của nó mà đối với khách hàng như vậy là hỗn láo lắm. Thế nhưng Thiên xác định rồi, thằng cha này chắc chắn chẳng phải khách, cũng không có ý định tốt lành gì sất, đã vậy thì không cần phải câu lệ.

Người nọ đẩy kính, trưng cái vẻ mặt lạnh tanh không thay đổi từ đầu đến cuối, trong giọng nói của ông ta sặc mùi khinh thường.

" Cậu trông cũng chỉ trạc tuổi con trai tôi, trẻ con thì phải biết lễ phép với người lớn chứ."

Đoạn, ông ta thản nhiên ngồi vào cái bàn gần nhất, gõ cộp cộp vào bàn.

Thằng Vũ đang ở trong bếp với Đông, nghe tiếng gõ bên ngoài, nghĩ là khách gọi, nó chạy ra thì thấy người đàn ông kia ngồi chễm chệ như một ông vua, Vũ sốc đến mức đánh rơi tờ menu đang cầm trên tay xuống.

" Bố..!"

Vũ cất tiếng khan khan, giọng nó có vẻ thảng thốt lắm, có cái gì đó ngạc nhiên, lại cũng có gì đó như vẻ sợ hãi.

" Hoá ra là con chui rúc ở cái xó này à, Vũ?"

Người nọ cười khẩy. Ông đứng lên, hất đầu về phía nó," Bây giờ thì con đã muốn về ở với bố chưa?"

Vũ cắn răng, lại là chuyện phiền phức này. Ngày xưa, khi li hôn, ba nó nhất quyết giành quyền nuôi con với lý do là mẹ nó là loại phụ nữ ngoài ăn bám chồng ra thì chẳng được tích sự gì, nôm na là không đủ khả năng cho Vũ một cuộc sống đầy đủ như lão.

Nhưng đương nhiên, về ở với một ông bố vừa gia trưởng, nóng tính lại hà khắc như vậy với Vũ chẳng khác gì một cực hình, chẳng thà ông cứ quên quách nó là con đi còn dễ chịu hơn.

Thế là nó một hai theo mẹ, mặc cho bố nó và gia đình bên nội hết mực khuyên can, mắng mỏ thậm chí là chửi rủa.

" Con vẫn sống rất ổn ạ."

[Tokyo Revengers] Trạm giao nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ