"Hyung! Em ở đây!" Minseok chào cậu bằng nụ cười tươi rói và một cái ôm ấm áp. Sau khoảng thời gian dài xa cách, thật mừng vì mối quan hệ của họ vẫn rất khăng khít.
"Minseokie!" Jihoon không khỏi mỉm cười. Cậu nhóc lùn tịt này luôn khiến Cá cơm cảm thấy dễ chịu và ấm áp. Cậu xoa đầu Minseok, phớt lờ tiếng la oai oái phản đối, "Lâu rồi không gặp."
Rùng mình, Jihoon đóng băng và lùi lại vài bước ngay khi thấy Minhyung đang đứng cách đó không xa với khuôn mặt cáu kỉnh.
Cậu hắng giọng, "Ồ, haha, Minhyung-ssi. Nãy tôi không có thấy cậu. Dạo này khoẻ chứ?"
Ánh mắt không mấy thân thiện của xạ thủ nhà Tê nhanh chóng được thay thế bởi nụ cười lịch sự và dễ chịu nhưng vẫn đầy đe dọa.
"Tôi ổn, cảm ơn anh. Tôi chỉ muốn bầu bạn với Minseokie để cậu ấy không cảm thấy buồn chán trong lúc đợi anh đến thôi."
Jihoon nuốt nước bọt lo lắng, này là đang nhắc khéo cậu đến muộn 3 phút hả. Có 3 phút thôi mà! Cần phải tính toán thế không!
"Thôi nào, giờ bọn tớ đi nhé?" Minseok ríu rít, chấm dứt sự căng thẳng, "mấy tiếng nữa tớ sẽ quay lại."
Vẻ mặt Minhyung dịu đi. Hai bờ vai khẽ chạm vào nhau, Gấu lớn nhẹ nhàng dặn dò Minseok, "Đừng đi lâu quá nhé?"
"Tớ biết mà, sẽ không để cậu đói đâu."
Jihoon cuối cùng cũng có thể thở được bình thường khi thằng nhóc giữ của nào đó đi khuất tầm mắt. Cậu thở phào nhẹ nhõm: "Là sao vậy em?"
"À, em có nói với Minhyung rằng sẽ mang đồ ăn ở nhà hàng về cho cậu ấy. Minhyung chỉ nhắc em đừng về muộn quá bằng không cậu í sẽ biến thành một con gấu đói cáu kỉnh."
"Ý anh là lúc thằng nhóc đó nhìn anh chằm chằm như thể muốn ngoạm đầu anh cơ."
Minseok bật cười, "Cậu ấy trông có vẻ đáng sợ, nhưng chỉ là một con hổ giấy thôi. Lần đầu gặp em cũng có chút e ngại với vẻ ngoài khổng lồ của Minhyung nhưng thì ra cậu ý lại khá dịu dàng. Anh đừng nghĩ nhiều nha."
Jihoon dám khẳng định 99% rằng Minhyung đã trừng mắt cảnh cáo cậu, nhưng thôi kệ, mấy đứa con nít ranh cậu mới không thèm chấp. "Gần đấy em thế nào? Lịch trình không cho phép nên chúng ta đã không thể gặp nhau ở Thành Đô, anh vẫn đang còn tiếc nè."
Minseok cười rạng rỡ: "Đừng bận tâm hyung, lịch trình đội nào cũng dày đặc mà. Bọn em vẫn đang vật lộn với DDOS nhưng em rất sung sướng vì đã được trở về nhà."
"Wooje và Sanghyeok huyng thì sao? Họ ổn chứ?"
"Hai người họ vẫn thế. Không được nghỉ ngơi đủ nhưng nhìn chung là còn khoẻ re," Minseok liếc nhìn đường giữa nhà bên, "Mà sao nay anh không rủ cả họ? Cá là Sanghyeokie và nhóc Wooje sẽ rất vui vẻ tham gia cùng tụi mình."
"Anh thấy hơi khó xử." Jihoon thừa nhận: "Anh chưa quá thân thiết với họ. Nhưng thực lòng anh rất muốn như vậy. Mà không biết phải làm sao. Ý anh là, em đã là người chủ động gọi điện trò chuyện với anh trong suốt khoảng thời gian đầu chung đội. Em biết là thật ra anh không giỏi kết bạn mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JEONGLEE][CHOKER] GHEN ?
FanficQuá đói fic Choker, tui đã đi dạo quanh ao3 để kiếm fic Eng đọc và xin per những fic tui tâm đắc để lưu trữ cũng như share với mọi người =)) Vì vậy, đừng mang đi đâu nhé. Thăn kìu !!! Giờ thì, mời mọi người cùng đọc, văn phong có chút loạn vì t hay...