[17]

96 22 0
                                    

Jeonghan và những người bị giam giữ đã được đưa đến một nơi an toàn trong trụ sở. Lần này, ai cũng khiếp vía với hạm đội SEVENTEEN. Quân số, mười ba. Thương vong sau khi đối đầu với lượng AI chiếm đóng cả một thành phố, là không. 

Số người tử nạn trong căn cứ của AI tại Thâm Quyến lên đến con số hàng nghìn. Đây là điều mà các lãnh đạo trụ sở rất đau đầu, vì mấy năm qua thì có biết bao nhiêu người mất tích kia chứ. May mắn là khuôn mặt của họ vẫn có thể được nhận dạng, nên Hansol và Chan lại hợp tác với bên pháp y, in mặt những người này qua công nghệ nhận dạng, và treo poster khắp trụ sở, thậm chí là ở cả các căn cứ của các trụ sở khác, để giúp họ tìm người thân trong ảnh. Nói là poster, nhưng thực chất chỉ là một con chip được dán khắp nơi, và chip cũng được phát cho mọi người miễn phí nữa. Họ có thể tìm cả người sống, lẫn người chết qua con chip này để nhận người thân. 
Vậy nên, Hansol và Chan bận túi bụi. 

Jeonghan đã được đưa đi tĩnh dưỡng. Quả nhiên cơ thể anh không hề ổn chút nào, vì chỉ được truyền một túi chất dinh dưỡng, nên anh gầy đi hẳn. Anh tuy đã nói với mấy đứa em không cần quá lo lắng, nhưng chúng cứ đòi thay phiên nhau đi chăm sóc anh. 

Seungkwan và Seokmin đã được ra ngoài thường xuyên hơn, cụ thể là Thâm Quyến. 

Jun và Joshua thì danh tiếng với lũ AI đã nát bét rồi, thực sự là chạm đáy. Bọn AI đã được lệnh, gặp là giết, nên hai người đành ngậm ngùi đi huấn luyện, rồi tập cải trang nữa. Chứ họ không phẫu thuật nổi đâu, biến dạng lắm, mặt đang đẹp trai. 

Myungho thì đỡ hơn thế. Vì cậu không trực tiếp tham gia vào việc này nên nhiệm vụ thâm nhập của cậu có vẻ khá suôn sẻ, không có gì cần sửa đổi cả. Chỉ là, vì trước đây cậu có tận ba vai trò, gián điệp, hậu phương, giám sát, giờ Joshua và Jun đi học cải trang rồi, cậu cần thay họ đi làm gián điệp hơn là hai vai trò kia. 

Đội tiền tuyến thì thư giãn gân cốt, suốt ngày chỉ nằm ườn trong phòng, không thì đi tập gym, rồi đi bơi, đánh cầu lông, chứ nhiệm vụ vừa qua khiến họ gần như trầm cảm đến nơi. May mắn là mọi người chỉ bị thương nhẹ, Jihoon thì phải nghỉ đánh đàn một thời gian vì ngón tay anh sưng rộp lên. 

Nói chung, SEVENTEEN thì đương nhiên được lãnh đạo khen thưởng, nâng cấp tiền lương hằng tháng và đồ trợ cấp cho hạm đội. Như vậy là quá ổn rồi, xét theo tình thế của thế giới hiện nay thì là vậy. 

- Jeonghan này. 

- Gì?

Seungcheol ngồi trong phòng bệnh đầy mùi thuốc, nắm chặt tay của bạn mình. Anh trước đây chưa từng nghĩ đến, hóa ra cái người chung sống cùng họ lại là một con AI giả dạng. Nhưng thật may mắn là họ đã tìm thấy Jeonghan đúng lúc. 
Seungcheol không muốn bỏ tay Jeonghan ra, không bao giờ nữa. 

- Cậu nghĩ...chúng ta đã chiếm lại được Thâm Quyến rồi, các thành phố khác thì sao? Liệu chúng ta thật sự sẽ có một tương lai mà con người có thể đánh bại được AI chứ?

- Chúng ta có Jihoon mà. - Jeonghan mỉm cười - Em ấy sẽ làm được thôi. Cái bản nhạc "MAESTRO", thực sự là tuyệt tác luôn đó. Bây giờ nó thành nhạc chờ khi đi thang máy, thấy đi đâu trong trụ sở cũng nghe được. 

[SVT] - Thế giới và kẻ phản bội người (non-cp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ