Chương 1-1: Những người ở lại.

460 27 12
                                    

Thủ đô Hà Nội - 2024.

Càng lớn tôi càng sợ phải nhận những cuộc gọi về đêm. Những cuộc gọi không báo trước như vậy thường đem đến những thay đổi lớn trong cuộc sống, mà không phải lúc nào cũng theo hướng tốt hơn.

Tôi nhớ khi đó đã là rất khuya, tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cho tôi giật mình mà tỉnh giấc. Bàn tay tôi mò mẫm trong bóng tối tìm kiếm công tắc bật đèn. Ngay khi ánh đèn ngủ vàng cam hắt rõ trên màn hình hiện tên người gọi, giọng tôi bất giác không kiềm được mà run lên.

"Bố à, mọi chuyện ổn chứ?"

Thanh âm truyền từ nơi rất xa bên kia vang rõ từ điện thoại. Tôi nhận thấy giọng bố cũng không khá hơn tôi là bao nhiêu.

"Con gái, công ty có chuyện. Con có thể bay sang đây được chứ? Bố hiện tại không thể tin tưởng ai ngoài con."

Tôi ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ, kim giờ đã điểm ba giờ sáng. Không suy nghĩ được nhiều hơn, tôi nhanh chóng lục tìm hộ chiếu trong ngăn tủ. Bàn chân trần chạm xuống nền nhà lạnh toát.

"Ngay bây giờ luôn hả bố? Con sợ giờ này không có chuyến bay nào kịp."

Tôi có thể chắc chắn một điều rằng tối qua trước khi ngủ, tôi đã kiểm tra một lượt tất cả các số liệu và giấy tờ công ty, hoàn toàn không có điều gì bất thường. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra khiến cho một người dày dặn kinh nghiệm trong việc kinh doanh như bố tôi cũng phải gấp rút và lo lắng đến vậy.

"Bố sắp xếp cả rồi, lát nữa bố sẽ gửi thông tin vé máy bay qua cho con. Con bắt taxi đi cho an toàn nhé."

"Vâng con biết rồi ạ." Tôi mở tủ quần áo, ném vào trong va li hai ba bộ quần áo đơn giản. Mặc chiếc áo khoác bông dày cộp và kéo khóa kín đến cổ để chống chọi lại cái thời tiết lạnh đến cóng da cóng thịt của cuối thu Hà Nội. Tôi kéo chiếc vali rời khỏi nhà trong đêm.

"Cháu đi đâu đấy?" Cô giúp việc bị đánh thức bởi tiếng động ồn ào của tôi.

Cô vừa dụi mắt vừa lê đôi dép đi trong nhà đến chỗ tôi. Ngay khi nhận thấy tôi đang bấm điện thoại cùng chiếc vali bên cạnh, cô dường như cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cháu sang Úc đấy à? Sao không báo trước để cô kêu chồng cô lái xe đưa cháu đi."

Tôi lắc đầu, mắt vẫn nhìn điện thoại nhập địa điểm cần đến.

"Không cần đâu ạ, công ty chỗ bố cháu có chuyện, cháu phải đi cho kịp."

Tiết trời mấy nay rất lạnh, vì vậy mà bệnh đau nhức xương khớp của chú thường tái đi tái lại. Mặc dù chú là lái xe riêng của tôi, tôi cũng không nên bắt người đàn ông tóc đã điểm bạc chở mình đi ngay giữa đêm muộn như vậy.

Dòng chữ thông báo "đang tìm tài xế" trên ứng dụng đặt xe cùng với hình tròn cứ xoay liên tục khiến cho tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Tiếng mũi giày cao gót cứ va liên tục xuống mặt đất.

"Cô à, chắc cháu ra đường lớn bắt taxi đi."

"Để cô đi cùng cháu." Cô cột tóc lên rồi phụ tôi kéo chiếc vali.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 16 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

HẸN NÀNG NGÀY ĐẠI THẮNG [Cảm Hứng Lịch Sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ