Đại dịch bào tử

192 17 0
                                    

Vì tôi vẫn còn trầm cảm sau cái kết của series đại dịch bào tử nên bắt đầu viết về chap này, về viễn cảnh mà Kid Manderson, Fusue, Fuhako vẫn còn sống và trải qua những tháng ngày còn lại với nhau, có thể gọi đây là Happy ending trong tưởng tượng của tôi. Nó có hơi dài nên nếu có sai sót gì thì mong mọi người thông cảm :"(
Nảy giờ tui định câu cho chap này dài đúng 8k từ á :)) nhưng thôi không nhây nữa, chúc mọi người đọc vui vẻ:)).
_________________________________________

-Nè ông chú, ông đang nhìn gì vậy.

Ánh mắt già cỗi hướng về phía đồi tuyết phủ trắng xóa, dường như tập trung đến mực chẳng có thể nghe được câu hỏi của Fuhako nhưng cậu cũng chẳng để tâm việc mình bị lơ cho lắm. Không trả lời thì thôi thế thì cậu tự tìm hiểu vậy. Giương đôi mắt xanh ngọc nhìn vào đôi mắt có vài nếp nhăn và thâm quần của người bên cạnh, Fuhako tưởng rằng cậu như bị hút vào thế giới riêng trong đôi mắt của ông ấy vậy. Một người chú có ý chí kiên cường, mạnh mẽ dưới lớp vỏ bọc của một kẻ bất chấp mọi thứ để được sống nhưng Fuhako biết, dưới lớp vỏ bọc đó, ông ta chỉ là một đứa trẻ cô đơn tìm kiếm sự thấu hiểu từ người khác. Sao cậu biết á? Đơn giản thôi, chẳng ai luôn nâng cao cảnh giác vì tính mạng của bản thân thì tại sao lại chứa chấp một đứa như cậu cơ chứ. Fuhako thầm cười khẩy về bản thân mình, một cái nhếch mép nhẹ nhàng như thể không muốn ai biết được nhưng cậu đâu biết rằng nít ranh như cậu sao có thể qua mặt được một Kid Manderson dày dặn kinh nghiệm được.

-Mày bị ấm đầu hay gì mà trời lạnh lại ra đây đứng cười vậy Fuhako-Kid

Fuhako giật mình trước tiếng gọi nhưng cũng nhanh lấy lại dáng vẻ vốn có rồi buông lời trêu chọc "ông chú già của mình"

-Đâu có đâu ông chú, tôi có gọi trước mà do ông không nghe thấy ấy thôi sao ông chú lại nói tôi như vậy, tôi buồn á.-Fuhako

Kid Manderson cũng chả để tâm mấy về những lời bỡn cợt của tên nhóc cao hơn mình nửa cái đầu kia nói hoặc đúng hơn là ông đã quá quen đến mức nếu không nghe thằng nhóc đó chọc ghẹo thì ông sẽ tưởng rằng nhóc con đó bị bệnh hay gì đấy. Thành thực mà nói, từ lúc ông đón thằng nhóc này về ông cảm thấy mình đỡ cô đơn hơn hẳn dù nhiều lúc thằng nhóc đó vẫn hay giành chăn của ông hay là quậy phá đống chăn gối ông vừa gấp gọn lại chì vì thằng nhóc nói mình cảm thấy lạnh còn Kid thì biết thừa là nó chỉ đang giả bộ để chọc ghẹo ông thôi chứ nhìn cái áo len mà nó mặc đi kìa dày như thế bảo nóng thì ông còn tin chứ lạnh thì không bao giờ.

-Nay ông chú vị sao vậy, bình thường tôi đùa kiểu đó ông đã nhảy cẫng lên đòi bắn tôi rồi, trông ông chú lúc đó y như mèo con ấy hehehe-Fuhako

-mày nói thêm nữa là tao bắn mày thật đó, Haiz chỉ là tao đang có chút chuyện phải suy nghĩ thôi-Kid

-Về cái gì vậy ông chú?-Fuhako

-về Terminus, tao không nghĩ bọn chúng lại khiến tao mệt như vậy đấy vừa khó đối phó mà vừa bám riết không buông-Kid

Nói xong Kid Manderson rời mắt khỏi tên bên cạnh rồi nhìn ra ngoài qua khung của sổ của tòa nhà cao tầng, họ đến gần lắm rồi, đến gần với chính phủ nơi mà có lẽ sẽ là sự chấm hết của lũ Myselium, Kid quá mệt rồi, anh muốn kết thúc mọi thứ tại đây nhưng đâu đó trong anh vẫn giấy lên một nỗi bất an khó nói.

[Fukid]-Always by your sideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ