1. ỐM RỒI?

621 64 0
                                    


- Minseokie à, cậu đâu rồi? - con gấu bự nào đó lên tiếng gọi ngừoi bạn đồng niên nãy giờ vẫn đang im ỉm đâu đó trong gaming house của đội. 

- Minseokie đâu gùi? - tuyển thủ đường trên Choi "Zeus" Wooje lên tiếng tìm người anh thân yêu của nó vì không thể gọi điện cho anh. 

- Chữ hyung của mày đâu? - à hổ giấy họ Moon đây rồi, có vẻ hắn cũng gấp gáp không kém gì hai tên kia khi liên tục nháy vào số máy của ngừoi với biệt danh là cún con nào đó. 

  Bộ đôi 02 cùng vịt con mở tung từng cánh cửa trong GH cũng như kiểm tra tất cả mọi nơi chúng nghĩ bạn đồng niên của mình có thể đi tới. Có lẽ riêng mỗi đội trưởng của đội chắc hẳn vẫn giữ được chút bình tĩnh trước sự "biến mất" của đàn em khi chỉ đơn giản mở cửa phòng stream của em và thấy nhỏ đang ngồi trườn dài, úp mặt xuống bàn phím. Ok giờ câu hỏi ở đây là tại sao mọi ngừoi lại lo lắng tới vậy, Minseokie đây cũng 23 tuổi rồi, biến mất một chút thì có sao.  Đương nhiên, nó sẽ là rất bình thường nếu đêm qua em không gửi tin nhắn vào nhóm chat của đội rằng em đang không biết em ở đâu rồi gửi kèm một video nói chuyện với bức tường. Oh, rõ ràng, ẻm say rồi, tin nhắn được gửi lúc 4 giờ sáng, cái giờ đấy bình thường có khi các tuyển thủ cũng đang thức đấy nhưng hôm qua lại đúng vào ngày nghỉ gần cuối của mùa giải thành ra hầu hết mọi ngừoi đều đã về nhà riêng cả. KHÔNG MỘT AI trong số cả đội biết rằng, con cún nào đó qua đi chơi mắc mưa chỉ tới 8 giờ sáng hôm sau, Lee Sanghyeok tỉnh dậy và gọi cháy máy cho sâu rượu kia để chắc chắn nó còn sống. Hỗ trợ thiên tài thật sự hại Sanghyeok đĩnh đạc bình tĩnh đây phóng 85km/giờ từ nhà tới gaming house (bị vẫy lại tận 3 chốt).  Những ngừoi còn lại sau khi tỉnh  và biết được thông tin có phần khiếp đảm kia thì cũng tất bật lọ mọ tới. 


- Anh nghĩ anh cần biết tối qua có chuyện gì? 

Sanghyeok lên tiếng sau khi vỗ nhẹ lên lưng hỗ trợ nhỏ của đội dù chẳng nhận lại được bất kì phản ứng nào. Sanghyeok nhíu mày, anh đưa tay lên cần cổ trắng nõn của em, thật sự nóng, tới nỗi Sanghyeok bất ngờ rụt tay lại. Không ổn rồi, anh ngay lập tức gọi ba đứa nhỏ còn lại cũng như bồng cún con theo kiểu công chúa lên chiếc giường cạnh đó. 

- Gọi bác sĩ riêng tới đây - Sanghyeok lên tiếng. Đương nhiên việc tuyển thủ có vấn đề về sức khoẻ nếu ngoài trường hợp bắt buộc phải thông báo ra thì các đội tuyển thật sự muốn giấu nhẹm nó đi bởi nếu bị tung ra sẽ khá ảnh hưởng tới người hâm mô cũng như chính tuyển thủ đó và cũng bởi lẽ đó, mỗi đội tuyển sẽ luôn có đội ngũ y tế riêng cho những trường hợp như vầy. 

- Cậu ấy có ổn không ạ? - vị thái tử nãy giờ cứ sót xa nắn nắn bóp bóp bàn tay nóng rực của em. Hỗ trợ nhỏ của hắn nắng không tới đầu, mưa không tới mặt, tới dây giày cũng là hắn buộc giúp em ấy thế mà giờ đang nằm run run vì sốt. 

- Mày chiếm tiện nghi của nó ít thôi! - Moon Hyeonjun đây thấy hơi ngứa mắt rồi đó, lo thì lo thật nhưng cứ rờ hết tay tới chân nhỏ làm gì? Moon Hyeonjun đây cũng biết thèm chứ bộ??? - nói rồi, hắn gạt phắt tay bạn đồng niên ra khỏi ngừoi em, tiện tay nhét luôn tay em vào trong chăn, khuất khỏi tầm mắt của tên Lee "vô sỉ" Minhyung kia. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 25, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chuyện gì đang xảy ra vậy?  [ALLKeria] R16 DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ