Chương 5

163 23 5
                                    

Đứng mãi ở đây cũng không nên, mọi người quyết định vừa đi vào vừa trò chuyện cùng nhau.

Từ đầu cuộc thì Lee Chan không có ý định sẽ góp lời vào, cậu chỉ im lặng. Vì cũng chẳng biết làm gì nên bản thân tự chủ động quan sát mọi thứ xung quanh. Khi nãy chạy mệt quá mà cậu chẳng để ý gì mấy, giờ chú ý quan sát cảnh vật thì cậu phải công nhận cái học viện này rộng khủng luôn.

Chẳng cần vào trong, chỉ cần nhìn con đường vào học viện bên ngoài được trang trí hai bên là một dãy cây nhiều vô kể kéo dài bề ngang không biết bao nhiêu thì đã thấy bên trong sẽ còn khủng như nào rồi.

Bước vào thì thật sự quy mô của học viện này quá tuyệt vời đi, không có gì để chê. Yoon Jeonghan dẫn đầu, anh dắt Lee Chan cũng Won Byeol đến một cái hầm dài, đi qua nó thì dẫn đến một thãm cỏ rộng.

Nhìn từ xa đã thấy rất nhiều người nhí nhố bên trong, Won Byeol nhìn Yoon Jeonghan không hiểu chuyện gì còn Lee Chan thì quá rõ rồi, đây có vẻ là nơi cậu sẽ làm bài kiểm tra năng lực. Yoon Jeonghan nhìn thấy Won Byeol tò mò thì anh mỉm cười giải thích.

_Nơi đây được gọi là đấu trường của học viện, thường thì em sẽ được làm bài kiểm tra năng lực tại đây đó, nếu em vượt qua em sẽ được nhận vào học viện một cách chính thức, còn không thì thật tiếc khi phải cuốn gối đi về nhà thôi.

Won Byeol nghe phải cuốn gói về nhà nếu thất bại thì cô nàng tỏ vẻ lo lắng, thấy được như thế nên Yoon Jeonghan bắt đầu trấn an.

_Không sao đâu, các bài kiểm tra ở đây không hẳn là sẽ khó đâu, em vào em sẽ biết được thôi, em sẽ thấy nó đơn giản bất ngờ luôn đấy.

Lúc này thì nàng trông có vẻ cũng an tâm hơn rồi, chỉ có mình Lee Chan đang cố gắng giấu đi cảm xúc của mình, cậu rất sợ luôn, cậu không biết bản thân mình có phép thuật gì nữa cơ, cũng không biết phải thi triển phép thuật như thế nào nữa.

Cả bọn cứ nói chuyện một hồi thì tiếng vỗ vào micro khiến cho cuộc trò chuyện phải dừng lại. Đứng ở cửa ra vào của đấu trường, nhìn vào thì thấy xa xa có một cái bục cao đang từ từ được nâng cao vừa tầm để tất cả học sinh có thể thấy được, một vị giáo sư từ bên dưới dậm chân bước lên.

Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan và Hong Jisoo thấy vậy thì biết mọi thứ đã chuẩn bị bắt đầu. Ba người đẩy hai đàn em nhỏ tuổi vào trong, trước đó còn không quên nhắc nhở.

_Này nhé! Cố lên, bọn anh chờ hai đứa!

Won Byeol mỉm cười hí hửng giơ ngón cái lên, mặt tràn đầy tự tin bản thân mình sẽ làm được. Lee Chan đứng kế bên chỉ mỉm cười gật đầu rồi cảm ơn các anh.

Đợi cả hai đã bước vào khu vực các học sinh đang đứng thì Choi Seungcheol mới quay sang hai người bạn của mình mà hỏi.

_Này cậu bé khi nãy đi cùng Won Byeol tên gì vậy?

Nói đến đây cả hai người kia mới ngớ ra, Yoon Jeonghan nhíu mày suy nghĩ còn Hong Jisoo lắc đầu, gương mặt ba người hơi gượng gạo. Chính họ cũng tự hỏi tại sao mình lại có thể quên tên được nhỉ. Không chỉ một mà tận ba người.

[ALLCHAN]NÂNG CẤP VAI TRÒ TRONG HỆ THỐNG TIỂU THUYẾT MẠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ