Chương 2

196 26 2
                                    

Nhìn thấu được bên trong con người cậu, hệ thống kia lại tiếp tục nhập nhoè hiện chữ.

[ĐỒNG Ý RỒI CHỨ?]

Lee Chan mím mím môi, lưỡng lự đôi chút rồi cũng lẩm bẩm trả lời "có". Cuộc trò chuyện diễn ra từ nãy giờ của cậu cùng hệ thống chỉ là những con chữ và cũng chả cần cậu trả lời khi nó có thể tự tiện đọc được tất cả những gì cậu suy nghĩ. Chính vì lẽ đó mà sự chán ghét trong cậu tăng lên không ít. Song hệ thống bắt đầu có dấu hiệu hối thúc.

[CẬU MUỐN BẮT ĐẦU CHƯA? LEE CHAN]

Lee Chan đọc xong thì lắc đầu, cậu hơi ngập ngừng.

_Tôi... sẽ xuyên vào ai vậy? Nâng cấp là gì?

[HOÁ RA LÀ CẬU CÓ CÂU HỎI À]

Cậu thấy dòng chữ mà hơi nhíu mày rồi đáp lại.

_Đúng vậy, xin hãy giải thích cho tôi một chút trước khi tôi bắt đầu

Một loạt chữ hiện lên, hàng dài những cách để sống sót và thực hiện nhiệm vụ đều được liệt hết ra cho cậu. Con ngươi hơi co lại, lần này đôi mày lại nhíu sâu hơn, cậu bắt đầu tập trung đọc.

Lee Chan nghĩ rằng bản thân dù ghét nói chuyện với cái hệ thống này thật, nhưng có lẽ có thể tin tưởng hệ thống này sẽ không đưa ra những thông tin sai lệch cho người tham gia.

Bắt đầu từ phần cốt truyện, cái này Lee Chan đã biết khá rõ, bởi này là truyện cậu viết mà. Thế nhưng cậu vẫn đọc lướt qua một lần rồi tiếp đến là các bước tiến hành và làm sao để nâng cấp vai trò như nhiệm vụ nó đưa.
---

Cốt truyện: Nhật ký tại ngôi trường phép thuật

Nữ chính tên là Won Byeol.

Cô nàng sinh ra trong gia đình nghèo, phải tự làm hầu hết tất cả mọi thứ từ khi chỉ mới biết nói rành rọt. Cuộc sống cô như một con thuyền trên biển lúc gặp bão vậy, và Won Byeol thật sự là một ngôi sao sáng trong bão bùng tối tăm nơi biển khơi, không ngại khó khăn mà vẫy vùng chiến đấu thoát khỏi nó.

Sau một chuỗi chướng ngại thì may mắn cũng mỉm cười với cô khi nhận được thông báo trúng tuyển vào học viện phép thuật hàng đầu thế giới. Trong thế giới phép thuật, việc không biết sử dụng phép thuật chính là một sự nguyền rủa lên người đó. Xui thay người ấy là Won Byeol.

Won Byeol thật chất không biết bản thân nên làm gì, cô chẳng hề có phép thuật, mỗi ngày ở quê hái rau nhặt lá, lâu vào rừng chặt cây đốt củi, hiếm mới đặt chân lên cái đất xa hoa mặt tiền gọi tên thành phố. Bảo cô đào phép thuật cô cũng không biết đào đâu ra.

Nói như vậy chứ cô đào ra phép thuật thật, trong một ngày cô đang lên rừng thì thấy một ô đất màu nâu ngả hồng, cô tò mò mà đào lên thì thấy một viên ngọc sáng loá. Nhìn ngắm một hồi thì bỗng ánh sáng từ mặt trời chiếu vào khiến viên ngọc ấy nóng bừng lên, cảm nhận được luồn nhiệt ào ạt tăng mạnh thì cô thả tay ra, thế mà không được. Viên ngọc ấy chảy ra rồi hoà vào bàn tay cô khiến cô sợ hãi không thôi. Thế là cô đã có phép thuật.

Từ lúc đó cô bắt đầu vào ngôi trường và gặp lần lượt những nhân vật có thể gọi là cốt cán trong truyện, tổng 12 người. Mỗi người là những vai trò khác nhau và câu truyện sẽ dần được hé lộ.
---
Đến đây Lee Chan hơi hoang mang, tại sao không kể ra hết mà lại còn bảo câu truyện sẽ dần được hé lộ chứ. Rõ ràng cậu lạ người nắm rõ cốt truyện nên không lo lắng lắm về vấn đề này nhưng mà có hơi khiến cậu bất an.

[ALLCHAN]NÂNG CẤP VAI TRÒ TRONG HỆ THỐNG TIỂU THUYẾT MẠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ