18. We are all astronauts

34 2 0
                                    

Wonwoo về tới nhà, nhà đối diện tối đen chứ không sáng đèn và bật nhạc ầm ầm như thường lệ. Sundae và Naegi nghe tiếng anh mở cửa cũng không nể nang gì mà chạy tới. Wonwoo lấy bọc thức ăn cho mèo ở trên bậc cửa đổ ra cho chúng, vừa nghĩ câu chủ nào tớ nấy quả thật không sai. Anh tắm rửa rồi ngồi vào bàn làm việc, viết một tin nhắn cho đám người trong văn phòng cảnh báo họ không được hỏi han gì Hyemi về chuyện xảy ra. Làm xong mọi việc, lờ đi tin nhắn của Jisung và Myungho tới dồn dập, Wonwoo mở cửa đón Sundae và Naegi vào nhà.

Hai đứa nhỏ chăm chỉ đuổi nhau dưới chiếc ghế chân cao nơi quầy bar, Wonwoo vừa đọc sách vừa liếc chừng ra cửa nhưng mãi chưa thấy Mingyu xuất hiện. Cho tới khi Wonwoo gấp trang sách cuối cùng lại, Naegi đã ngủ say ngay bên dưới chiếc ghế lúc nãy hai đứa trêu đùa, thì đèn mới từ từ bật sáng. Không nghe được tiếng hát tiếng cười và tiếng gọi Sundae và Naegi như thường lệ, anh đứng dậy ôm Sundae vào lòng rồi bước chân qua.

Ở giữa nhà của Mingyu có một chiếc sofa cực kì lớn màu xanh nước biển, cậu thường xuyên ngủ ở đó. Mingyu đã kể cho anh nghe rằng cậu phải viện đến gián điệp Jisung mới biết anh đang ở đâu, tới nơi tìm người chủ đang ở nước ngoài cho thuê chỉ trong một ngày ngắn ngủi, rồi ra sức vận động để có thể đặt lại nội thất theo ý của mình.

"Tóm lại, vì anh, tôi đã tốn rất nhiều công sức, anh thấy có nên suy nghĩ nghiêm túc đến chuyện thích tôi không?"

Mingyu đã nói như thế trong một lần hai người nói chuyện. Wonwoo cười xòa bảo, cậu tốn công sức cải thiện chỗ này là để cho cậu và hai con mèo kia ở, không liên quan gì đến tôi. Ngay lập tức, Mingyu lại ca bài tình ca "Jeon Wonwoooo!!", dọa Wonwoo phải ngay lập tức đặt cốc cà phê xuống ném một cái gối vào gương mặt chuẩn bị hét vang câu "tôi thích anh" với chẳng một chút chân thành nào.

Wonwoo bước qua, thấy ngay bậc cửa là một chiếc giày lăn lóc, trên tấm thảm lau chân có thêm một chiếc giày nữa. Một chân anh bước vào nhà, liền gặp ngay một chiếc áo sơ mi vứt sơ sài. Không cần đợi đến ba giây, Sundae đã nhào xuống tha lôi chiếc sơ mi đi quanh phòng khách.

Ở trên chiếc sofa, Mingyu cởi trần nằm úp. Bộ dạng cậu giống như đang ngủ, trừ mấy ngón tay cứ nhịp nhịp lên xuống theo một điệu nhạc nào đó. Vừa nghe tiếng bước chân đi tới, Mingyu đã lên tiếng dù không hề thay đổi tư thế của mình.

"Jeon Wonwoo, anh đi về đi."

Giọng nói của Mingyu gấp gáp xua đuổi, lần đầu tiên Wonwoo nghe thấy. Bình thường chỉ thấy cậu xáp lại gần anh nói mấy câu dọa người, anh chưa từng gặp cảnh bị đuổi bao giờ.

"Cậu lại mắc chứng gì vậy?"

Mingyu cảm giác được anh đến gần, mặt càng úp xuống sofa, tiếng nói trở nên nghèn nghẹn.

"Không mắc gì hết, anh đi về đi mà."

Wonwoo tới bên tấm lưng trần như con gấu của Mingyu, đẩy người cậu ra. Mingyu lật người lại nhưng hai bàn tay vẫn đưa lên che kín mặt. Anh bực mình đánh lên tay cậu một cái rồi mới gạt ra, nhưng vừa thấy gương mặt Mingyu hiện ra dưới đèn đã ngay lập tức nhảy lùi lại.

Khóe môi cậu bị rách sâu, một bên mắt cũng thâm tím hết cả. Trên đuôi lông mày có một vết rách nhỏ, máu đã khô lại thành một đường đỏ thẫm tương phản với màu da. Anh vừa chạm tay vào gò má, Mingyu đã rên lên một tiếng. Wonwoo bực mình lật tung mấy chiếc tủ trong nhà Mingyu tìm hộp cứu thương, vừa tìm vừa mắng:

Meanie - Hành tinh đi lạc - Ngày nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ