5.H

464 26 0
                                    

Hắn ta sờ mó cơ thể cơ thể anh để khắp nơi khiến anh cảm thấy kinh tởm nhưng anh chẳng còn cách nào để phản kháng bởi vì do thuốc nên anh đã mất hoàn toàn sức,đầu óc của anh thì mơ hồ chẳng rõ mình đang ở đâu,lúc này cậu ở phía ngoài rất lo lắng cho anh chạy khắp nơi trong hậu trường để tìm nhưng vẫn không cậu cố gắng gọi anh và cũng may lúc đó có người đã thấy tên đó dẫn anh đi vào phòng thay đồ cậu liền cấp tốc chạy đến đó,phía bên trong thì tên đó vẫn không chịu buông tha cho anh mà còn bắt đầu chạm đến dương vật của anh,anh hoảng hốt cố gắng đẩy tay hắn ra nhưng hắn cũng khá khỏe nên bất thành.Cánh của lập tức được đẩy ra cuối cùng cậu cũng đã đến ngay lập tức cậu lao vào đấm tên đó bay ra mọi người lao vào đánh đấm và lôi hắn lên phường,cậu lo lắng đỡ anh dậy,nước mắt anh đã tuông ra chảy dài khắp hai bên má:
Phạm anh duy : Dương ơi anh sợ lắm híc
Đương domic : đừng lo có em ở đây rồi
Nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng đó kèm theo một số biểu hiện thì cậu đã biết anh bị bỏ thuốc rồi,cậu liền đỡ anh dậy dìu anh đi xuống nhà xe chuẩn bị đưa anh vừa về,cậu để anh vào vị trí sau xe và tính bước vào ghế lái thì anh liền nắm lấy tay cậu giữ lại :
Phạm anh duy : Dương ơi người...người anh nóng quá giúp anh với -_-
Cậu quay mặt lại trước mặt anh là khuôn mặt điển trai có chút ửng hồng do thuốc,ngoài ra phần cổ áo bị kéo ra làm lộ ra phần xương quai xanh làm anh càng hấp dẫn hơn,anh mắt của cậu có lẽ không thể kìm chế được nữa cậu đẩy anh xuống ghế đóng cửa xe lại,cậu lao vào cắn vào phần cổ anh một phát sau đó tiếp cận môi anh nó khiến anh không kịp trở tay nên chỉ biết nằm im ở đó mà rên nhẹ,cậu chuyển xuống kéo quần mình xuống lộ ra dương vật to kinh khủng khiến anh phải giật mình,cậu ra hiệu anh lại chỗ cậu :
Dương domic : anh à bú cho em nhé
Cậu cười một cách dâm đãng,anh cũng nhanh chóng đi lại chỗ cậu quỳ xuống,anh khá lo sợ tại vì đây cũng là lần đầu tiên của anh nên anh cũng chẳng biết phải làm sao cả anh đưa đầu lưỡi từ từ liếm nhẹ phần đầu khác của cậu sao đó là dọc thân của dương vật anh cảm nhận được một mùi hơi nồng và có chút mặn,cậu hết chịu nỗi sự nhẹ nhàng của anh nên liền nhấn đầu anh làm dương vật cậu tiến vào sâu trong cổ họng anh hai mắt anh trợn trắng lên vì nó quá to và dài,cầu nắm đầu anh lên xuống một cách thô bạo,không khí nhanh chóng phai đi anh cảm thấy ngộp thở,lúc đó cậu cũng chịu buông tha mà rút ra khỏi miệng anh :
Phạm anh duy : khụ khụ...
Không kịp cho anh thở cậu lật người anh lại để quả đào của anh hướng về phía mình,cậu cởi phăng quần của anh rồi nhào hắn hai quả đào của anh,nhào nắn thảo thích cậu liền đưa một ngón tay vào cái lỗ của anh,anh chỉ biết than với cậu :
Phạm anh duy : dương à đau...đau quá từ từ thôi!
Tiếp vẫn giả bộ chẳng nghe thấy gì tiếp theo là 2,3 ngón tay người anh run lên bần bậc,cậu nhanh chóng lấy từ trong túi ra một chiếc BCS và đeo vào dương vật,anh cảm nhận được mối đe dọa sắp đến nên liền vùng vẩy bỏ chạy nhưng đã quá muộn :
Phạm anh duy : nè khoan...khoan đã dương cái đó quá to không...
Chưa kịp nói hết câu cậu liền đâm dương vật của mình lún cán vào sâu trong cái lỗ bé nhỏ của anh,cơn đau lập tức tràn Lan khắp cơ thể anh những giọt nước mắt nhanh chóng được tuông ra :
Phạm anh duy : đau đau quá hic hic dương ơi lấy ra đi mà
Cậu không nói gì chỉ trao cho anh một nụ hôn giống như 1 lời an ủi,cậu bắt đầu đi chuyển mỗi lần đi chuyển của cậu làm anh đau điếng cả người,tốc độ dần trở nên nhanh hơn ngoài ra còn mạnh nữa tiếng khóc của anh cũng dần trở nên nhỏ đi mà thay vào đó là những tiếng rên :
Phạm anh duy : ha...ha...hức
Dương domic : sướng không?
Phạm anh duy: sướng sướng lắm
Cậu không ngờ người anh của cậu bình thường thì điển trai nay lại trở thành một con đĩ dâm loàn,tốc độ của cậu càng nhanh và mảnh liệt hơn,cậu đổi tư thể để anh dựa vào của xe và nhấp chiếc xe chuyển động theo từng cú nhấp của hai người, con người ai cũng có giới hạn đúng vậy anh đã đạt đến giới hạn từng dòng tinh nóng hổi được bắn ra lên khắp ngực anh bộ đồ màu trắng cũng trở nên xám đi một chút do tinh dịch,còn cậu thì vẫn chưa ra,cả người anh đã rất mệt mỏi rồi :
Phạm anh duy : dương ơi...anh mệt quá mình...dừng lại đi hức hức
Dương domic : em vẫn chưa bắn mà
Phạm anh duy : nhưng ah...mệt quá!!
Dương domic : Một xíu nữa thôi,
Cậu liên tục nhấp mạnh,đến khoảng 15p sau cậu đã bắn ra,đôi mắt anh nhắm lại anh không còn sức nữa rồi,cậu khẽ hôn lên mái tóc anh
Dương domic : Em yêu anh NHÌU LẮM 💕
To be...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hải đăng doo x Gemini hùng Huỳnh] Cừu non 💕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ