đơn phương

126 17 0
                                    

HioIsa
______________________________________

Từ lần chạm mắt đầu tiên với em, dường như đã khiến tôi chìm vào đại dương sâu thẳm trong đáy mắt xinh đẹp ấy

Em như một viên ngọc quý nên tôi chẳng thể chạm vào...

Hiori Yo là tôi, một kẻ cô đơn và thiếu thốn, một người trầm tính và nhút nhát bởi thế nên tôi rất ít bạn bè

Năm cấp một và hai bị cô lập không bè bạn, năm cấp ba thì tôi gặp được em - ánh sáng đời tôi...

Isagi Yoichi là tên em, một cái tên thật thuần khiết. Em xinh đẹp, đào hoa, nụ cười tươi sáng của em đủ để giết chết biết bao người kể cả tôi

Đơn phương em được một năm, âm thầm theo em cũng đã một năm rồi. Nhưng tại sao người lại không để ý đến tôi?... Chắc vì tôi đã quá mờ nhạt chăng

_____

Đứng ngắm nhìn em từ xa đang vui đùa với lũ ong bướm vây quanh mình, làm lòng tôi cảm thấy lạc lõng vô cũng, tôi cũng muốn em nhìn và cười với tôi như họ... Làm ơn

...

....

Lạch cạch-

Xoạc

Tôi cầm lấy lon nước đã rơi xuống từ máy bán tự động, khui nắp ra và đứng đó nhăm nhi từng ngụm nước đào mát lạnh

Một ngụm rồi hai ngụm

Một bước rồi hai bước, em bước đến máy bán và lục lọi trong túi áo, thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của em lọ mọ tìm kiếm gì đó làm tôi thấy em thật đáng yêu...

Xột xoạc-

"Đây, tôi cho cậu mượn"

Em ngước lên nhìn tôi đáp

"Ùm... Không cần đâu-"

"Cứ dùng đi"

"..... Cảm ơn cậu" em ngượng ngùng nhận lấy

Lạch cạch-

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, mà cậu học khối nào á?"

"A11"

Tôi vừa nói xong thì thấy em "a" lên một tiếng bất ngờ

"A, vậy em cảm ơn anh.... Ờm anh tên gì ạ?"

"Tôi tên..." Đến đây đột nhiên tôi ngập ngừng dùng lại

Em nghiêng đầu nhìn tôi trông chờ

"Ùm... Hiori- Yo"

"Hì, vậy em cảm ơn anh Hiori!" Em cười nhẹ

"Vậy chiều mai anh đợi em ở đây để em trả lại tiền nhé?"

"Ờ...ừm"

Nói rồi em quay lưng đi, cuộc trò chuyện ngắn ngủn kết thúc nhưng bấy nhiêu đây thôi cũng đủ để khiến tim tôi loạn nhịp rồi

Thật là...

_____

Năm tôi tốt nghiệp, gia đình không ai đến để chúc mừng bởi họ bận việc cả rồi, tôi chơi vơi và lạc lõng giữa đám đông đang vui vẻ cười nói. Nhưng tôi không quan tâm đâu, trong tay tôi là một bó hoa đẹp đẽ và thơm ngát

Đúng vậy, tôi quyết định sẽ thổ lộ với em. Bước đến nơi mình đã hẹn, thấy em nhỏ đứng đợi mình thấp thoáng ở đằng ấy mà lòng cảm thấy thật hạnh phúc... Tôi dũng cảm bước đến gọi tên em

"Yoichi... Anh thích em"

Tôi đi đến ôm em từ đằng sau và nói hết những điều mà mình đã muốn nói với em bấy lâu... Vùi mặt vào hõm cổ thơm ngát và trắng hồng của em

"Hiori...."

Xoạc

Em quay lại đối mặt với tôi

"Chúc mừng anh đã tốt nghiệp!" Em cười mỉm rồi nối tiếp

"Nhưng... Em xin lỗi"

"Em nghĩ chúng ta chỉ nên làm bạn..."

Em vừa dứt lời, tôi đứng như trời trồng, mắt xanh lam tôi mở to, não cố gắng tiếp nhận những lời mà em đã nói ra...

Lòng tôi đau lắm vì em từ chối mà còn đau hơn vì câu nói của em, tại sao ta chỉ dừng lại ở câu 'bạn bè'? Tại sao vậy? Em không hiểu... Em không hiểu gì cả! Yoichi thật quá đáng... Nhưng cũng thật đáng để tôi yêu em đến chết đi sống lại

Tại sao ấy nhỉ? Tại sao tôi lại cố níu em lại vậy. Tại sao em lại không hiểu cho tôi vậy. Tại sao chúng ta chỉ dừng ở câu 'bạn bè'?

.
Đơn phương đau lắm
Đau hơn là khi em muốn hai ta chỉ dừng lại ở câu hai chữ 'bạn bè'
.

_hết_

Tôi đi học thêm t lười quá😭
(T muốn cúp)

Chúc mn một ngày vv 🌷

(AllIsagi) Oneshot nhỏ xinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ