Hồi thứ tư: Thảm kịch

5 1 0
                                    

Hayashiro Aomaru khẽ khàng kéo cánh cửa trượt, sau đó thắp đèn và cởi bỏ haori. Ông bà Hayashiro đã đi nghỉ từ rất sớm nên cậu không muốn làm phiền họ.

Mở bức tiên mai Shiorika Kikyo đã lén đưa cho cậu trước khi ra về, Hayashiro Aomaru không khỏi bất ngờ. Nét chữ thanh thoát như phượng múa rồng bay, một điều nhỏ nhặt ấy cũng đủ chứng minh Shiorika Kikyo cực kì có học thức.

Nội dung bức thư ấy chẳng có gì nhiều ngoài việc mong muốn được gặp riêng cậu vào khoảng giữa canh hai ngày mai.

Hayashiro Aomaru không quá ngạc nhiên về khoảng thời gian. Thường thường, cậu và Kaminaryu Daisuke vẫn ở lại nhà Shiorika đến đầu canh ba mới về.

Thế nhưng, Shiorika Kikyo muốn gặp riêng ư? Quả thật là có hơi lạ lùng nhỉ! Cậu phải nói với Kaminaryu Daisuke mới được. Dù gì Kaminaryu Daisuke cũng đang chuẩn bị bày tỏ với Shiorika Kikyo, cậu tuyệt đối không thể để xảy ra bất kì một hiểu lầm nhỏ nhặt nào.

Cậu cảm nhận được Shiorika Kikyo thích Kaminaryu Daisuke, càng biết rõ Kaminaryu Daisuke cũng thích cô gái này!

[...]

Gần đến giữa canh hai, Hayashiro Aomaru tỉnh dậy. Vẫn nhẹ nhàng như mọi hôm, cậu mặc chiếc haori màu sáng, khẽ khàng kéo cánh cửa trượt bước ra ngoài.

Đêm nay không trăng, trời vần vũ muốn mưa.

Bước trên con đường quen thuộc, Hayashiro Aomaru thong thả đến nhà Shiorika. Kaminaryu Daisuke, theo gợi ý của cậu, sẽ xuất hiện không báo trước để tạo cho Shiorika Kikyo một bất ngờ.

Giữa canh hai, Hayashiro Aomaru đã đứng trước cổng nhà Shiorika. Thật kì lạ, cánh cổng còn hé mở, nhưng phía bên trong không có một ánh đèn. Vẫn là tiếng đàn Koto quen thuộc, nhưng khúc nhạc đêm nay hoàn toàn khác lạ.

Hayashiro Aomaru không hề biết đó là một khúc nhạc cầu siêu.

Theo thói quen, Hayashiro Aomaru đi vòng qua sân. Cánh cửa trượt mở một nửa, trong phòng có một thiếu nữ đang ngồi bên cây đàn lớn.

Ánh sáng bên ngoài yếu ớt không đủ khiến Hayashiro Aomaru nhìn rõ người ngồi bên trong. Nhưng cậu tin chắc thiếu nữ ấy chính là Shiorika Kikyo.

Chiếc kẹp tóc hình mặt trăng lưỡi liềm hồng nhạt giống như màu hoa anh đào ấy chẳng thể nhầm lẫn với bất kì ai khác. Thêm cả thân ảnh nhỏ nhắn cùng tiếng đàn quen thuộc, chắc chắn không thể lầm được.

"Kikyo, tôi đến rồi." Hayashiro Aomaru lên tiếng.

Khúc nhạc ngay tức khắc ngừng lại. Shiorika Kikyo đứng dậy, chầm chậm bước về phía cánh cửa.

Bên ngoài sáng hơn một chút, Hayashiro Aomaru có thể nhìn thấy rõ hơn phần nào.

Sắc mặt của Shiorika Kikyo hôm nay rất tốt, không còn vẻ xanh xao yếu ớt nữa. Thế nhưng, đôi mắt màu hổ phách không còn vẻ hiền lành, dịu dàng như thường ngày. Trái lại, nó tạo một áp lực đè nén đối phương. Hayashiro Aomaru không khỏi có chút lạnh trong lòng.

"Daisuke không đi cùng chứ?" Giọng nói ấm áp quen thuộc biến mất. Thay vào đó là một thứ âm thanh sắc lạnh đến khó chịu.

[Đồng Nhân KnY] Lạc: Định Mệnh Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ