Hồi thứ tám: Giận dữ

3 1 1
                                    

Kaminaryu Daisuke ngồi trên nóc Minh phủ, trầm tư gảy một khúc nhạc ai oán.

Tâm trạng của anh mấy ngày nay đột nhiên không tốt. Những kí ức đen tối nhất trong quá khứ vô thức hiện về, nối tiếp nhau thành một thước phim quay chậm. Điều đó khiến Kaminaryu Daisuke không tập trung nổi vào việc gì, thậm chí quấy nhiễu cả giấc ngủ của anh.

Kaminaryu Daisuke đành phải xin Chúa công Ubuyashiki Kagaya cho phép nghỉ ngơi một ngày. Yêu cầu của anh đương nhiên nhanh chóng được chấp thuận.

Nguyên ngày hôm nay Kaminaryu Daisuke không hề bước chân khỏi Minh phủ. Tuy nói là nghỉ ngơi nhưng anh vẫn luyện tập với hình nhân một cách điên cuồng lạ thường. Nhưng mỗi lần vung kiếm, những kí ức trong quá khứ lại ùa về, từng mảng đứt đoạn bủa vây tâm trí Kaminaryu Daisuke. Anh không thể hiểu nổi, tại sao có những thứ bản thân muốn quên đi, lại ám ảnh đến mức đó.

Đêm nay thật đẹp. Mảnh trăng khuyết cô độc treo trên nền trời tím biếc. Kaminaryu Daisuke trầm tư nhìn ánh trăng, lại thoáng thấy một hình bóng khác vụt qua tâm trí.

Cô gái ấy rất đẹp, với đôi mắt màu hổ phách ấm áp và nụ cười ngọt ngào như nắng hạ. Mái tóc mềm mượt luôn được điểm xuyết bằng một chiếc kẹp hình mặt trăng lưỡi liềm, chạm khắc từ hồng ngọc.

Một giọt nước mắt lăn xuống gò má. Nóng hổi!

Tại sao số phận lại sắp đặt trớ trêu đến nhường ấy?

Kaminaryu Daisuke chìm trong dằn vặt và đau khổ. Nếu anh chưa từng thương cảm cho cô gái ấy, có lẽ mọi người đã không phải chết thê thảm đến vậy.

Kaminaryu Daisuke oán hận người đó đến cùng cực. Ngày khoác lên mình bộ đồng phục của Sát Quỷ Đoàn, anh đã thề bằng mọi giá phải giết chết được con Quỷ đó. Kaminaryu Daisuke muốn trả thù cho gia đình, cho người bạn tri kỉ và cho hàng trăm người vô tội khác.

Và có lẽ, trả thù cho cả trái tim vỡ nát của chính bản thân anh!

Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng đàn văng vẳng thê lương đến não lòng. Bàn tay thanh mảnh lướt qua dây đàn, phủ đầy tâm tư lên khúc nhạc. Gương mặt anh tuấn nghiêng nghiêng, dưới ánh trăng đẹp thêm bội phần.

"Hay quá!" Một tiếng cảm thán thốt lên, phá vỡ bầu không khí im lặng.

Khúc nhạc lập tức đứt đoạn giữa chừng. Kaminaryu Daisuke hơi ngẩng đầu lên.

"A, có phải là em đã làm phiền anh không?"

Kaminaryu Daisuke khẽ lắc đầu, mỉm cười: "Không đâu, em ngồi đi."

Cậu thiếu niên đó ngồi xuống bên cạnh. Đôi mắt màu nâu đỏ tò mò nhìn cây đàn Koto.

"Vết thương của em lành rồi chứ, Kamado?" Kaminaryu Daisuke cất tiếng hỏi.

"Dạ." Kamado Tanjirou gật đầu, "Khúc đàn vừa rồi hay quá. Nó tên là gì ạ?"

Kaminaryu Daisuke hơi nhíu mày: "Anh cũng không biết tên của nó nữa. Khiến em thất vọng rồi!"

Nét mặt của Kamado Tanjirou thoáng trở nên trầm ngâm khó hiểu. Kaminaryu Daisuke bèn đổi chủ đề.

"Em gái Kamado sao rồi? Vết thương của con bé lành rồi chứ?" Kaminaryu Daisuke dịu dàng hỏi.

[Đồng Nhân KnY] Lạc: Định Mệnh Nghiệt NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ