khi màn đêm xuống, chúng ta...

240 29 0
                                    

tiếng thở nặng nề vang lên trong căn nhà đầy xập xệ, hôi thối và đầy ẩm mốc, có một tiếng la nhỏ của một người đàn ông vang lên và tắt lịm đi sau đó. chàng trai tóc nâu thở hổn hển, đưa con dao lên cao đâm mạnh xuống cơ thể người đàn ông lần cuối, khiến ông ta hoàn toàn tắt thở. bàn tay người đàn ông buông thõng xuống, máu bắn lên đầy mặt người thanh niên đó, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào anh cho dù đã chết.

người thanh niên loạng choạng đứng dậy, đá mạnh cái xác người đàn ông béo mập đó, run rẩy nhìn xuống hai bàn tay đã phủ đầy máu của mình. anh hốt hoảng lau mạnh vào áo nhưng càng lau nó lại càng nhiều thêm, đến khi bình tĩnh lại, anh ta mới nhìn bản thân mình, run rẩy ôm lấy mặt khụy xuống lẩm bẩm

"phải làm gì đây...mình đã giết hắn ta...ai đó... phải tìm ai đó...... đúng rồi...tìm cậu ấy... cậu ấy có thể có ý tưởng gì đó. tỉnh táo lên choi yeonjun. đây là điều duy nhất mày có thể làm."

yeonjun tháo cái hoodie dính đầy máu và quần ném vào trong bồn, anh ta mau chóng mặc đại một cái áo mới và xỏ quần vào. mở nhẹ cánh cửa, anh ta nhìn xung quanh, khi xác định không còn ai nữa thì trùm cái mũ áo lên và chạy, vội vàng đến mức vấp ngã, trầy xước cả tay nhưng vẫn không dừng lại. đường ban đêm vắng tanh, chỉ có những ánh đèn đường vẫn sáng còn thành phố đã chìm vào giấc ngủ hắt vào mặt anh hiện rõ lên đó là sự hoảng loạn, yeonjun chạy, anh cứ chạy mãi trên con đường cứ như sợ rằng sẽ có ai đó đang đuổi lấy anh ta, sẽ bắt anh ta lại. nỗi sợ mỗi lúc càng nhiều khiến yeonjun chỉ chạy theo bản năng đến một ngôi nhà cánh cửa trắng.

tiếng đập cửa vang vọng cả một màn đêm tối, cánh cửa bật mở, từ bên trong ló ra một bóng hình, một gã trai bước ra trên tay còn đang cầm một điếu thuốc, thấy yeonjun gã ta liền dụi nó vào tường rồi ném ra chỗ khác, sau đó đi lại chỗ anh. cúi xuống nhìn người trước mặt, mặt anh ta tái mét và hiện rõ vẻ sợ hãi, vẫn còn nước mắt đã khô đọng lại trên má. yeonjun nhìn gã, anh ta lẩy bẩy đưa tay về phía gã trai, tiếng nói ngắt quãng giữa những tiếng thở dốc

- làm sao đây... anh giết người rồi...anh không cố ý...chỉ là...chỉ là...soobin...anh không cố ý, anh chỉ tự vệ...

sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt soobin, gã nhanh chóng kéo anh vào trong và đóng cửa lại. mặc dù thông tin gã mới nghe hiện tại khiến gã không thể tin vào tai mình, gã nhìn anh, người vẫn đang liên tục run rấy không ngừng, trái tim gã đập liên tục, không muốn tin những gì anh nói là sự thật dù những biểu hiện đó đã khiến gã biết chắc chuyện mà anh nói đã diễn ra. bàn tay yeonjun nắm chặt lấy góc áo soobin, gã kìm nén lại một hơi thở, giữ cho bản thân bình tĩnh nắm lấy tay yeonjun, sờ lên những vệt máu đã khô trên đó

- không sao hết yeonjun, nhìn em đi nào anh. bây giờ anh phải bình tĩnh và suy nghĩ thật rõ ràng, anh giết gã ở đâu, có ai nhìn thấy anh không?

yeonjun lắc đầu, soobin nắm tay yeonjun đi lại gần vòi nước trong sân, gã kéo anh ngồi xuống chậm rãi mở nước rửa trôi hết đi máu trên tay anh, gã chạm lên khuôn mặt đó, mùi máu tanh chậm rãi bị cuốn trôi theo dòng nước cũng như xoá đi tội ác mà anh đã gây ra. gã im lặng bàn tay vẫn đặt trên môi yeonjun hơi khựng lại, kéo yeonjun đứng dậy, rồi đi vào trong nhà, dù cho soobin có vẻ rất bình thường nhưng trong đầu gã đã loạn cả lên. gã vơ lấy tất cả những gì gã cho là cần thiết, tiền, điện thoại, sạc. đèn pin, thậm chí là những gì gã có trong đầu. xong xuôi, soobin lao nhanh ra ngoài, kéo theo yeonjun nhét vào xe. tiếng xe khởi động vang trong con hẻm nhỏ, gã trùm lên đầu yeonjun một cái áo khoác, chỉnh lại gương đầu

- em sẽ giúp anh vượt qua chuyện này, bây giờ trước mắt đưa em đến chỗ anh đã giết gã đàn ông đó đã.

ánh đèn đường vàng vọt hắt lên mặt kính xe, trong xe bọn họ chỉ có im lặng, yeonjun kéo sát chiếc áo lại, gần như giấu đi bản thân mình. yeonjun không ngừng bóc những lớp da trên ngón tay mình, làm như vậy giống như anh có thể làm giảm đi sự tiêu cực của bản thân. chiếc xe đi nhanh trên đoạn đường vắng, dưới sự lo lắng của yeonjun thì họ cũng đã đến nơi, gã bước xuống xe, nắm lấy bàn tay của anh đi vào trong.

khung cảnh bên trong thật hoang tàn, máu dường như đang khô dần lại, xung quanh là đồ đạc vỡ nát, vài ba chai rượu lăn lỏng chỏng trên bàn, những mảnh vỡ của chén dĩa nhuốm những máu đã khô, bên cạnh con dao quăng bên cạnh là xác của một người đàn ông. người soobin run lên một cái, bàn tay hai người hơi buông lỏng, gã nhìn qua yeonjun rồi nhìn cái xác gã đàn ông

-  anh tin em không?

-  tin.

yeonjun nhìn soobin, ánh mắt trở nên kiên định hơn, mặc dù không thể gạt đi sự hoảng loạn bên trong. họ nhanh chóng thu dọn những mảnh vỡ, con dao được soobin quấn chặt lại và bỏ trong bao, gã nhìn anh, hai người họ gật đầu rồi kéo cái xác ra ngoài. yeonjun chật vật nhét cái xác vào cốp xe, gã vặn mở van ga rồi đi ra ngoài, gã châm điếu thuốc và ném nó vào trong, dưới sự lo lắng của anh mà lái xe đi. một tiếng nổ to vang lên phía sau khiến anh co người lại, hình ảnh phản chiếu lên gương xe chỉ là một ngọn lửa cao vùn vụt, có thể ai đó sẽ thấy nhưng bây giờ nó không phải thứ mà họ quan tâm.

chiếc xe phóng nhanh trong màn đêm, yeonjun gối đầu lên tay cảm nhận sự lặng yên của đêm đen. một con đường lạ lẫm, yeonjun ngửi thấy mùi đất, mùi vị hơi tanh tanh của nước, đèn xe chợt tắt, cả quãng đường đều chìm vào màu đen tối, chỉ có tiếng sóng nhẹ vỗ vào bờ. không có đèn đường, chỉ có hai bọn họ mò mẫm, chật vật lôi cái xác ra khỏi xe. tiếng leng keng của dây xích va chạm vào những hòn đá, không cần đèn soobin cũng có thể thấy rõ sự ngẩn ngơ của anh, gã không nói gì, chỉ có hành động nhanh chóng hơn.

làn nước đêm lạnh ngắt chạm vào da thịt, nhìn cái xác chìm xuống khi họ gắng chịu cái lạnh thấu người, bơi lại vào trong bờ. tiếng con dao bị quăng xuống xuống nước, hai người họ quay lưng lại như quay lưng với tội ác mà bản thân đã gây ra. 

[2205]|soobin.yeonjun| the light before the night turn greyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ