những ngày trước giông bão thường là những ngày bình yên, không có tin tức gì về chuyện đó cả, cho dù cảnh sát đang ráo riết lục tìm. một buổi tối muộn, soobin lái xe rẽ vào một nhà nghỉ gần đó, một chuyến đi quá dài và cả hai đều kiệt sức, cho dù không muốn thì bản thân họ đều phải nghi ngơi.
căn phòng trọ nhìn khá cũ nhưng có còn hơn không, yeonjun thả người nằm xuống giường, hai mắt nhìn lên phía trần nhà, đồ ăn của họ sắp cạn và tiền thì cũng sẽ không biết duy trì được bao lâu. anh thở dài, dù cho như vậy thì cả hai người bọn họ cũng phải giải quyết bữa tối nay, bởi vì thế, yeonjun lại quyết định đi ra ngoài.
nằm trong phòng, soobin thấy rõ được sự xung đột đang diễn ra bên trong yeonjun, bằng chứng là những ngày gần đây anh thường xuyên mất tập trung, gã cảm thấy sự né tránh xuất phát từ phía anh rất rõ rệt và cả sự lo lắng của anh nữa.
thật lòng thì gã cũng bối rối, từ đầu gã trưng ra một bộ mặt bình ổn nhưng bên trong gã thì đầy lo sợ. có lẽ yeonjun không nhớ, lí do bọn họ thật sự chia tay là gì. nhưng soobin cũng không biết, lí do thật sự bản thân vẫn còn yêu anh là vì sao. và lí do tại sao gã lại giúp anh nữa, gã không có câu trả lời
là do anh run rẩy đập cửa nhà gã, với sự hoảng loạn trong đôi mắt khiến gã cảm thấy anh thật nhỏ bé làm sao.
hay là do nhớ lại ánh mắt đầy bình thản khi nói câu chia tay với gã khiến gã muốn trả thù?
không, gã không biết nữa, gã thật sự không biết. thở dài một hơi, soobin nghiến chặt răng đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, chỉ là gã thật sự khó chịu khi anh né tránh gã thôi.
nằm yên một lúc, gã mới đưa điện thoại lên xem, đã qua hơn bốn mươi lăm phút mà anh vẫn chưa quay lại. linh cảm mách bảo có chuyện gì đó không ổn, gã liền bật dậy xông ra khỏi phòng.
ở bên ngoài là cảnh sát, có khá nhiều, dường như đã bắt đầu mở rộng điều tra. soobin dường như đã chuẩn bị trước điều này, gã ngoan ngoãn làm theo lời cảnh sát và tỏ ra mình chỉ là một người đi du lịch thông thường.
- cảm ơn cậu đã hợp tác, chỉ là gần đây có báo cáo thấy có người khả nghi nên chúng tôi tới kiểm tra. nếu có thể, cậu có thể cho tôi xem xe của cậu được không?
sooobin gật đầu, gã dẫn những người cảnh sát xuống xe và để cho họ kiểm tra. ngay lúc này yeonjun cũng về tới, ngay khoảng khắc hai ánh mắt chạm nhau, chân yeonjun như nhũn ra nhưng soobin nhanh chóng đi lại gần, gã vòng tay qua ôm anh lại, cúi xuống thì thầm vào tai anh
- bình tĩnh nào anh, họ không biết chúng ta.
yeonjun hít vào một hơi, gã nắm lấy tay anh đi lại gần đó. những gã cảnh sát thấy cảnh trước mặt thì hơi ái ngại, nhưng cũng không tìm thấy gì từ xe của họ nên cũng bỏ đi. đến lúc này, yeonjun mới thở ra, gục đầu vào trong vai gã, nhìn cái nụ cười đểu kia thì liền lấy tay che mặt gã lại.
- em lừa anh đúng không? rõ ràng mấy gã đó không cần biết mà.
soobin bật cười, hai ánh mắt chạm nhau thật lâu, thật lâu, cảm giác hơi thở càng lúc càng gần, gã mở cửa phòng, ép anh vào trong tường cúi đầu xuống ngấu nghiến lấy đôi môi người kia, hai người họ đã bao lâu mới có lại cảm giác này, bây giờ họ không biết gì cả, như thiêu thân lao vào lửa quấn quýt giữ lấy nhau. cũng không biết ai cắn vào môi ai, mùi máu trộn với nước dãi tanh nồng trong khoang miệng, hơi thở gấp gáp vang lên trong căn phòng.
sau nụ hôn, soobin đỡ lấy mặt yeonjun, dịu dàng chạm mũi với anh nhưng yeonjun lại khẽ đẩy mặt gã ra, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng với hơi thở gấp. vừa rồi họ bỗng nhiên cuốn lấy nhau, yeonjun đã gần như chìm đắm vào nó nhưng cái suy nghĩ về mối quan hệ của bọn họ hiện tại khiến anh tỉnh lại. bầu không khí lại trở nên gượng gạo, hai người ngồi quay lưng với nhau chậm rãi ăn bữa tối.
ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống, tạo nên không gian ấm áp nhưng cũng không kém phần căng thẳng. cả hai đã trải qua nhiều ngày trốn chạy và họ biết chắc rằng cảnh sát vẫn còn truy đuổi họ. một tiếng thở dài khiến soobin khựng lại, gã quay đầu nhìn anh, yeonjun vẫn ngồi quay lưng lại với gã, bắt đầu cảm thấy nặng nề với tội lỗi và sự bất an trong lòng.
- anh không biết mình có nên tiếp tục thế này không, có lẽ anh nên đi đầu thú.
yeonjun nói với chất giọng khàn đượm buồn, bàn tay cầm đôi đũa chọc chọc vào trong hộp cơm. anh không quay đầu, chỉ là không thế tập trung suy nghĩ
- mỗi đêm anh đều mơ thấy hắn ta, và em biết đấy, anh không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra. huống chi hôm nay cảnh sát đã tới tận đây, thì chuyện chúng ta bị bắt là sớm hoặc muộn.
soobin đứng dậy đi lại gần chỗ anh và ngồi xuống, gã nâng mặt anh lên, trong ánh mắt đều là sự đáng tin cậy
- em sẽ không để anh đối mặt với chuyện này một mình, chúng ta sẽ vượt qua tất cả.
điều đó khiến yeonjun bật cười, trái tim cũng chậm rãi đập hơn một nhịp, cảm giác yên tâm khi được vỗ về mà lâu rồi anh mới được cảm nhận. cái cách mà gã làm cho anh thấy mình không phải là gánh nặng, khác hẳn khi ở với người khác. soobin mím môi, gã vuốt ve bên má anh, nhỏ giọng thì thầm
- vậy nên em mong anh có thể chia sẻ hết mọi thứ với em. anh là người em chưa từng muốn rời bỏ. cho dù trong quá khứ hai ta đã từng chia tay trong hiểu lầm.
yeonjun đặt đôi đũa xuống, anh nhìn gã rồi hít sâu, gã vẫn biết rõ về anh như vậy. một con người đủ khôn ngoan để vạch ra kế hoạch và đủ ranh ma để sống trên cuộc đời này. tối mà soobin và anh thủ tiêu cái xác, gã đã biết đó là ai rồi, chỉ là gã không nói.
- anh đã giết cha anh, em cũng biết điều đó nhưng em vẫn không nói gì. em biết gã đó là ai từ đầu rồi
- em biết, em biết rõ yeonjun à.
soobin cầm tay yeonjun lên và hôn lên đó, tại sao bọn họ lại là người yêu cũ nhỉ, là do tên chết tiệt đó không phải sao. nhưng soobin không nghĩ rằng yeonjun sẽ có gan giết người, vì thế gã vừa cảm thấy ngạc nhiên lại vừa thấy thích thú. cảm giác như trái tim gã có thể nhảy cẫng lên vì vui sướng, đây có gọi là yêu không?
một giấc nghỉ ngắn, khi yeonjun nằm trên giường nhưng anh không thể chợp mắt nổi, soobin đã ngủ anh cảm nhận được hơi thở đều đều của gã. dưới ánh sáng mờ bị rèm che khuất, yeonjun nghiêng người nhìn soobin, bao nhiêu cảm xúc nhớ nhung như tuôn trào ngay lập tức. nhưng cho dù nói ra như thế, quan hệ hiện tại của bọn họ là gì nhỉ, không thể xác định, yeonjun quay người lại về phía cửa chậm rãi nhắm mắt lại.
ngay khi hơi thở yeonjun đều đều, soobin tỉnh giấc, gã vòng tay kéo anh gần lại, ôm người vào lòng.
ngủ đi, cho dù mai sau có ra sao. và hãy ngủ ngon dù cho ta có đi đâu chăng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2205]|soobin.yeonjun| the light before the night turn grey
Fanfiction"chạy thôi, chạy khỏi thành phố này thôi anh ơi." tác phẩm nằm trong project "Nắng hạ". tam đề: chạy trốn khỏi thành thị - người yêu cũ - định nghĩa về tình yêu