Chương 1: Người hát trong cơn mê

20 3 0
                                    

Trăm ngàn vạn vì sao lấp lánh, chẳng bằng một vầng trăng lúc khuyết lúc tròn.

...

Những phím đàn trắng đen, chàng trai cúi đầu, nhưng bóng lưng thì thẳng tắp. Một nửa gương mặt chìm trong bóng tối, còn nửa kia đắm mình trong ánh đèn vàng trầm ấm. Tiếng dương cầm du dương, len lỏi và vấn vít quanh những ngón tay thon dài, dường như phảng phất một nỗi buồn không tên. Đôi môi mỏng chỉ hé mở, ngân nga một giai điệu lãng đãng như sương giăng vào một ngày trời đông lạnh lẽo.

"Close your eyes for your eyes will only tell the truth

And the truth isn't what you want to see

In the dark it is easy to pretend

That the truth is what it ought to be..."[1]

(Hãy nhắm mắt lại vì đôi mắt chỉ thì thầm với em sự thật

Và sự thật không phải là điều mà em muốn thấy

Trong bóng tối này quá dễ để huyễn hoặc

Rằng lời nói dối này mới là sự thật)

Thời gian dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy, rơi vụn bụi mờ trên những phím đàn dương cầm cũ kỹ. Thế nhưng, ở ngay bên dưới, một dấu lửa đỏ chói lọi rực rỡ, đánh dấu phút giây huy hoàng bao kẻ khao khát. Những bình luận mới liên tục xuất hiện, con số chia sẻ tăng theo từng giây với tốc độ chóng mặt đủ khiến có người đỏ mắt

"Má ơi, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng thấy đẹp trai!"

"Tao có ba bích, tao lên trước."

"Trứng rụng lả tả rồi."

"Bỉ ngạn đen, anh này là của em."

"Người tàn ác thường sống thảnh thơi? Trai đẹp mà quay mỗi nửa mặt?"

"Trái tim này vẫn còn chịu được, chủ thớt cho phun hát đê ba trăm sáu mươi độ đủ góc đi!"

Derrick nhìn chăm chăm vào con số nhảy liên tục bên dưới đoạn video đang là chủ đề nóng nhất trên các nền tảng mạng xã hội hiện tại. Chỉ khác, cư dân mạng chỉ tập trung vào chàng trai vừa chơi đàn vừa hát kia, còn hắn thì nghiền ngẫm khung cảnh xung quanh trong đoạn ghi hình. Ánh sáng không tốt lắm nhưng cũng đủ nhận ra đó là một quán cà phê cũ kỹ, mang đậm phong cách cổ điển.

Chiếc xe ô tô đen sang trọng rời khỏi đường lớn hoa lệ ánh đèn, chạy quanh co trong những lối đi hẹp dần, cuối cùng dừng bánh ở ngoài một con hẻm nhỏ. Derrick nhíu mày nhìn qua cửa xe. Hắn chỉ thấy được một quán phở vắng hoe nằm bên cạnh một tiệm tạp hoá lụp xụp.

Derrick vừa mới nhướn mày lên, tài xế đã vội vàng giải thích:

"Chỗ đó nằm ở cuối con hẻm này, xe ô tô không vào được. Anh chịu khó đi bộ một chút là đến."

Derrick nhìn lại lần nữa, thấy một con đường nhỏ ngoằn ngoèo, lấp ló bên cạnh quán phở. Con hẻm nhỏ đến mức ánh hoàng hôn đỏ thẫm không đủ xua đi bóng tối che khuất sau lối mòn sâu hun hút. Hắn hơi lưỡng lự một chút. Trên bàn tay trắng nhợt, một vết xước đỏ lòm nhắc nhở hắn chuyện vừa xảy ra lúc ban sáng.

Dương cầm không hoạ nhạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ