"Stop! cậu chủ với Y/n ra kia ngồi đi! phần này tôi sẽ tự làm, làm phiền 2 người rồi" cậu đẩy 2 người ra bàn ăn không cho họ đụng tay vào
"Này tí có mời anh Minwoo ăn không?" anh nói thì thầm vào tai cô
"Mời làm mẹ gì? loại trà xanh đấ-"
"Y/n àa! em có muốn đi shopping với anh không?" hắn chạy ra chỗ anh và cô đang ngồi mà rủ cô
"Ah..chân em đau quá chắc không được rồi. Xin lỗi anh nhé! em muốn đi lắm nhưng chân đau không đi được..buồn ghê" cô giả bộ khóc lóc mà kêu ra tiếng, hắn thấy vậy đổi sang đối tượng khác
"Min-"
"Hửm? chủ tịch gọi tôi sao? ồ tôi đến ngay đây" chưa kịp để hắn nói thì Hyunjin gọi cho anh. Anh phải cảm ơn Hyunjin vì đã gọi đúng lúc mà anh cần
"Xin lỗi Jisung nhé! chắc tôi không ăn được rồi" Anh chạy nhanh ra ngoài lấy chìa khoá lên xe phóng đến công ty
"2 người..hôm nay làm sao vậy? nãy anh thấy em đi vẫn bình thường mà? Minho vừa về mà đã phải đi đến công ty sao?" hắn khó hiểu nhìn ra chỗ cô, cậu làm xong mì ý liền gắp ra đĩa vui vẻ mang ra cho cô
"Của Y/n nè! cậu có muốn ăn không? để tôi mang ra cho"
"Cũng được dù sao tôi cũng đang đói" hắn ngồi cạnh xuống chỗ cô, mở máy lên nhắn tin với lũ bạn tiếp, cậu thì đi lấy đồ ăn hắn
"Anh không ăn sao Jisung?"
"Anh không! dù sao anh cũng không đói" cậu đưa cho hắn rồi quay lại dọn bếp. Hắn cầm dĩa với thìa cầm lên mà ăn, vừa ăn được một miếng đã nhổ ra
"Sao lại mặn thế? cậu có biết nấu ăn không vậy" hắn ho sặc sụa đập bàn chỉ tay vào mặt cậu
"Anh đâu có nói khẩu vị anh như nào cho anh ấy đâu? với cả nó đâu có mặn" cô chăm chú ăn mà không nhìn hắn
"Em-..dọn đi tôi không ăn nữa" hắn nhìn ra chỗ cô rồi thở dài cầm máy đi lên phòng. Cậu thì đi ra dọn, đổ hết vào trong một cái túi
"Sao anh không đổ đi mà cho vào túi làm gì vậy?" ăn hết phần mì vừa nãy nên cô đi ra lấy phần khác thấy anh đang đổ hết mì vào
"Gần đây có trang trại nuôi gà nên anh mang ra đấy cho bọn gà ăn cho đỡ phí đổ đi tội lắm! Em ăn đi anh mang ra đấy rồi về" anh buộc chặt túi rồi đi ra ngoài, cô thì đi rửa đĩa không ăn nữa, mở tủ lấy sữa ra uống rồi đi ra phòng khách
"Áaaaa" tiếng hét từ trên gác vang vọng xuống dưới nhà, thấy hắn chạy nhanh xuống chỗ cô ngồi, thì thấy hắn khóc?
"Y/n..hức..Y/n à"
'gọi đ gọi lắm?' cô ra mặt khó chịu nhìn hắn
"Có..có gián..trên- hức" hắn chỉ lên trên gác rồi ôm cổ cô. Điều này khiến cô rất khó chịu, gỡ tay hắn ra đi lên phòng, mở cửa ra thấy 2 con gián, 1 con thì bay, con còn lại thì đang trốn. Cô tỏ thái độ mệt mỏi mà cầm dép phang con đang bay còn con kia thì đập, cầm râu 2 con đi xuống dưới giơ trước mặt hắn
"Áaa! đừng Y/n àaa. Em biết anh sợ màaa" hắn cầm gối che mặt của mình, người co lại tránh xa cô
"Có mỗi con gián mà anh cũng sợ sao? anh bị làm sao vậy?" liếc hắn rồi vứt vào thùng rác, rửa tay rồi ra ngồi sofa cầm điều khiển xem tiếp. Hắn thấy cô vứt đi liền đi ra ngồi với cô
BẠN ĐANG ĐỌC
GIÚP VIỆC NHÀ HỌ LEE
RandomVì bà Lee thấy nhà mình ít người giúp việc nên đã tuyển và cho con trai của mình duyệt những người muốn làm việc. Trong một lần đến kì phát tình anh không chịu được mà lao vào phòng của cậu. Từ ngày này qua ngày khác cậu và anh có tình cảm với nhau...