9

59 8 0
                                    

'cốc cốc'

"Minho à! anh vào được chứ" hắn ở ngoài cửa nói chuyện với anh

"Vào đi, anh có chuyện gì muốn nói sao?"

"không có gì đâu, anh có pha cho em cốc trà chanh này em muốn uống nó không" hắn đóng cửa rồi đi đến bên cạnh anh

"anh đang mặc cái gì vậy?" anh nhìn quần áo của hắn từ trên xuống dưới, hắn mặc một chiếc áo oversize, quần thì bị che đi

"mặc cái này thì sao chứ? không phải nó rất đẹp sao?" hắn quay một vòng cho anh xem, rồi sát lại gần anh, nhìn màn hình lap thấy anh đặt cậu làm màn hình chính

"em thích cậu ta sao?" hắn đứng yên một hồi lâu rồi lên tiếng

"có chuyện gì sao?"

"em yêu cậu ấy nhiều lắm sao?"

"ừ" anh lạnh nhạt nhìn vào máy tính mà không thèm quan tâm đến hắn, nhận được sự thờ ơ hắn cúi mặt xuống mà đi ra ngoài

"anh biết em yêu cậu ấy nên anh thuê người bắt đúng chứ?" 

"em, em nói gì vậy?" người của hắn cứng đơ ra khi nghe câu hỏi

"anh muốn xem cam không? có cả đoạn bắt cóc của Jisung và đoạn anh nói chuyện với bạn đều ở bên trong đây hết. Anh Lee Minwoo à!" anh nhếch mày nhìn ra chỗ hắn đang đứng đờ ra đấy, thấy hắn không có chuyển động gì anh liền bật đoạn cam mà hắn nói chuyện với bạn, mở hết âm lượng âm thanh lên cho hắn nghe

những lời nói mà hôm nay hắn trò chuyện với bạn đều lọt vào tai hắn, hắn cúi mặt lập tức quay lại nơi hắn đang ngồi mà gập máy tính lại

"anh còn gì để nói không?"

"em rảnh đến nỗi đi nghe lén sao?" hắn ngẩng đầu lên nhìn anh, 2 lông mày sắp dính vào nhau

"chỉ là em vô tình thôi" anh nói với mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì

"vô tình sao? hay em cố tình nghe?"

"em cố tình đấy? thì sao? ít ra hơn cái loại thuê người đi bắt người mà mình ghét" anh liên tục nói mấy câu khó nghe

"ĐỦ RỒI" hắn hét to vào mặt của anh, anh nhếch mày rồi tát thẳng vào mặt hắn, khiến hắn ngã xuống dưới sàn, sờ vào bên má mà anh vừa tát

anh nhẹ nhàng đứng dậy ra khỏi ghế, đi đến nơi mà hắn ngã, nhìn hắn chằm chằm

"anh giấu Jisung ở đâu? khôn hồn thì nói đi"

"hừ, tại sao anh phải nói cái thằng đĩ trà xanh đó đ.. ah" anh giẫm mạnh lên bắp chân của hắn giống như đang nghiền nát vậy

"dù bố mẹ anh có lớn tuổi đi chăng nữa thì thằng này không sợ đâu, biết điều thì khai địa chỉ ra"

vì một chân anh đứng lên bàn chân hắn, chân còn lại thì giẫm nên hắn cũng không chịu được mà nói ra nơi Jisung. Nhận được kết quả mà mình mong muốn anh liền tha cho hắn, cầm chìa khoá xe đi đến nơi hắn nói

"tại sao thế? cậu ta rõ ràng đến sau anh nhưng cậu ta lại được em nuông chiều hết mức, còn anh thì sao?.. anh là cái quái gì của em chứ!?"

hắn bật khóc, gào lên nhưng chẳng nhận được một câu trả lời nào từ anh, âm thầm nhìn bóng anh đang đi tìm người mình yêu

"hức.. công bằng ở đâu..?"

hắn thất vọng, lau nước mắt đứng dậy về phòng thu dọn quần áo đi sang ở nhà bạn, anh bây giờ đang vượt tất cả các đèn đỏ, cố gắng đến nơi mà cậu đang bị nhốt

"ah.. đau đầu quá.. hả? cái gì vậy" cậu tỉnh dậy ở một căn nhà kho bỏ hoang, bên trong tối mịt nhưng may sao có những chiếc lỗ bị đâm thủng đang được ánh trăng chiếu vào nhà kho nên có thể dễ dàng thấy tất cả, vừa định đứng dậy xem thì phát hiện ra chân và tay bị chói

"ais, ít ra bắt thì cũng phải thả tay chân người ta ra chứ? người gì ác thật" cậu dùng hết lực cố dùng răng tháo dây ra

'cạch' trong khi đang cắn thì nghe tiếng cửa liền ngẩng đầu lên thấy anh đang đứng ngoài cửa thở hổn hển, bỗng anh cười rồi chạy đến ôm cậu

"Jisung à! tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"

"tại sao cậu chủ lại xin lỗi tôi chứ? cậu chủ đâu làm gì sai?"

"tôi không quan tâm cậu nên cậu bị nhốt vào trong này đó" anh nhìn thấy cậu bị chói liền cởi ra cho cậu, lập tức bế cậu như kiểu công chúa ra xe dù cậu không có nhờ anh nhưng đây là do anh tự nguyện

"cậu chủ à thả tôi xuống đi mà!" vì ngại với bản thân nặng nên cậu đã xin anh cho đi xuống

"không thích đó, tôi muốn cậu ở bên cậu một chút thôi"

"bởi vì tôi luôn thích cậu, Jisung à!" biết mình đã bị từ chối lần một nhưng anh vẫn muốn thổ lộ tình cảm với cậu

"cậu chủ à.. tôi.. cũng vậy" mặt cậu đỏ lên khi nói ra câu đó, nhận ra thấy anh không di chuyển nữa cậu tưởng câu nói của anh chỉ là trò đùa thì anh đột nhiên hôn lên đôi môi cậu, lưỡi của anh xâm chiếm hết khoang miệng hút hết mật ngọt trong miệng cậu. Thấy cậu đập vào lồng ngực của anh, biết cậu hết oxy nên đành phải bỏ ra

"cảm ơn vì đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi, tôi thề sẽ yêu cậu mãi mãi.." 2 người đứng cười, đến khi cậu muốn đi về sợ chân anh đau nên muốn tự đi, và câu trả lời của anh là không. Anh đặt cậu bên ghế phụ rồi chở cậu về nhà, vì từ đấy đến nhà rất xa nên cậu đã thiếp đi

đến khi về đến nhà, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ anh thơm vào má cậu

"ưm.."

"anh làm em thức rồi sao? xin lỗi bảo bối à!" anh ôm cậu thơm vài cái nữa rồi bế cậu vào nhà, bế hẳn cậu lên phòng của mình, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường

"cậu chủ à! người tôi rất bẩn" cậu cố thoát ra khỏi giường nhưng bị ảnh lấy chăn quấn chặt người không cho ra

"chúng ta làm người yêu rồi mà! đừng gọi anh là cậu chủ nữa, anh giận đấy" anh đánh nhẹ vào tay của cậu, ra tắt điện rồi lao như điên lên giường ôm cậu vào lòng

"chúc Jisung của anh ngủ ngon, moah" anh thơm cậu vài cái rồi cả 2 chìm vào giấc ngủ



























Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

GIÚP VIỆC NHÀ HỌ LEE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ