Khi Lee Sanghyeok quay lại ghế sofa, anh mới nhận ra mấy người kia đều đã ngắt cuộc gọi.
Anh tắt thiết bị liên lạc. Vào phòng ngủ, lấy ra một chiếc áo thun rồi mặc vào.
Tiếng nước chảy rì rào trong phòng tắm, anh gần như có thể tưởng tượng được cảnh tượng bên trong. Không thể phủ nhận rằng, thân hình của cậu nhóc thực sự rất đẹp, ngay cả người đã trải qua nhiều năm huấn luyện như anh cũng có phần ghen tị. Có lẽ đó là lợi thế bẩm sinh của Alpha.
Anh nhớ lại những ngày tháng ở học viện quân sự. Khi đó giới tính của anh chưa bị lộ, anh lẫn trong đám Alpha, gần như đánh bại tất cả. Từ khi còn nhỏ, anh đã nghĩ rằng mình sẽ là một Alpha, thậm chí không nghĩ đến khả năng là Beta. Bởi vì anh mạnh mẽ và sắc bén, những Alpha đã phân hóa đều không phải là đối thủ của anh. Anh tưởng rằng mình đương nhiên cũng sẽ là Alpha. Cho đến khi lần phân hóa đầu tiên ập đến, anh phát tình trước mặt vài Alpha.
Lúc đó, Lee Sanghyeok cảm thấy như trời đất sụp đổ. Nhưng anh vẫn giữ được chút lý trí cuối cùng, hoảng loạn bỏ chạy.
Sau đó, anh chuyển trường và rời khỏi nơi đó. Rồi, sau lưng gia đình, anh đã thực hiện phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể.
Liên minh hiện đã cấm phẫu thuật này, vì dù là người bị phẫu thuật hay người thực hiện phẫu thuật đều gặp phải rất nhiều rủi ro.
Anh cũng coi như là nạn nhân của ca phẫu thuật này, vì sự bất cẩn của bác sĩ, dù đã cắt bỏ tuyến thể, anh vẫn có thể phát tình dưới sự kích thích pheromone của Alpha. Nhưng anh không hối hận, điều này đối với anh đã là đủ. Anh có hàng trăm cách để dạy Alpha không thể áp bức mình.
Khi Lee Sanghyeok đang suy nghĩ về cuộc đời, Jeong Jihoon đã tắm xong và thay chiếc áo sơ mi của anh.
Cậu kéo kéo vạt áo, phát hiện kích cỡ của Lee Sanghyeok nhỏ hơn cậu, áo sơ mi không thể che kín chỗ đó.
Cậu mở cửa, thò đầu ra, ai oán nhìn Lee Sanghyeok đang ngồi bên giường, yếu ớt gọi: "Em xong rồi..."
Lee Sanghyeok kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ, ngước lên nhìn Jeong Jihoon đang núp sau cánh cửa, thắc mắc: "Xong rồi thì ra ngoài đây, trốn gì vậy?"
"Áo hơi nhỏ..." cậu nói.
"Vậy thì cởi ra."
"Không phải, quần lót hơi nhỏ..." Nói xong, mặt cậu đỏ bừng.
Ánh mắt Lee Sanghyeok rơi vào kính mờ, nhìn đôi chân dài ẩn hiện phía sau. Nhìn lên trên, là phần đùi trần trụi. Anh cũng cảm thấy mặt mình nóng lên.
"Vậy thì cứ mặc đi." Anh nghiến răng nói.
Tuyệt đối, đừng bao giờ nói với đàn ông rằng quần lót của anh ta nhỏ.
Jeong Jihoon rụt đầu lại, lặng lẽ mặc quần của Lee Sanghyeok vào, bước ra với dáng vẻ kỳ quặc.
Quần áo nhỏ hơn một cỡ bó chặt tay chân cậu, trông có chút kỳ cục.
"Khó chịu."
Lee Sanghyeok không để ý, chuyển đề tài: "Ký túc xá của các cậu vẫn chưa đóng cửa, để tôi đưa cậu về?"
"Không muốn."
Lee Sanghyeok nhìn cậu, cười nói: "Sao, muốn ở lại đây làm ấm giường cho tôi à?"
Jeong Jihoon đảo mắt, nhanh trí nói: "Bạn cùng phòng của em đang yêu đương."
"Thì sao?"
"Đối tượng của cậu ta đang phát tình trong ký túc xá của chúng em."
Lee Sanghyeok lập tức hiểu ý của cậu. Hóa ra cậu nhóc này lang thang trên phố là để nhường chỗ cho bạn cùng phòng. Giới trẻ ngày nay, sao lại không biết giữ mình như vậy.
Jeong Jihoon không biết anh đang nghĩ gì, ánh mắt dán lên mặt anh, cẩn thận hỏi: "Anh có thể cho em ở nhờ một thời gian không?"
Lee Sanghyeok không thích những mối quan hệ mập mờ.
Trước đó, anh đề nghị làm bạn tình với Jeong Jihoon chỉ vì thấy cậu ta đẹp trai, hợp gu mình, muốn tìm một người để phòng khi cần. Còn về chuyện sống chung, anh chưa từng nghĩ đến. Bạn giường sau khi ra khỏi giường thì nên làm người xa lạ, tốt nhất không nên có chuyện gì khác. Nhưng nhìn vẻ mặt của Jeong Jihoon, đột nhiên anh lại mềm lòng, muốn tự vả vào mặt mình.
Có lẽ, anh thực sự không nỡ nhẫn tâm với Alpha đẹp trai này.
Lee Sanghyeok tự bào chữa trong lòng.
"Vậy thì ở lại đi." Anh nói: "Tôi sẽ dọn một phòng cho cậu."
"Không thể ở chung sao?"
Trong mắt cậu nhóc lóe lên tia hy vọng, Lee Sanghyeok giơ tay búng trán cậu: "Đừng được đằng chân lân đằng đầu."