7. Của tôi

245 32 1
                                    



Lee Sanghyeok luống cuống đứng dậy, anh cũng không biết mình đang sợ cái gì.

Ngẩng đầu lên, thấy Jeong Jihoon đang nhanh chóng bước về phía họ, sắc mặt không rõ vui buồn.

May mà cậu ấy chưa đi, nếu không mình phải đuổi theo, thật quá mất mặt.

Omega bên cạnh lại kéo kéo vạt áo anh, lắc lắc điếu thuốc trong tay: "Muốn không?"

Lee Sanghyeok cảm thấy thật đau đầu.

Anh vừa định từ chối thì có một giọng nói nhanh hơn anh: "Anh ấy không cần."

Lạnh lùng, giận dữ và còn có cảm xúc khác nữa.

Giây tiếp theo, Lee Sanghyeok bị một lực kéo mạnh qua, đôi môi lạnh lẽo dán lên môi anh.

Có lẽ cậu ấy đã đứng ngoài gió rất lâu mới có nhiệt độ như vậy.

Khoảnh khắc môi hai người chạm nhau, Lee Sanghyeok nghĩ.

Jeong Jihoon tiến vào, quét qua từng ngóc ngách trong miệng anh, trao anh một nụ hôn ướt át.

Sau đó, cậu lùi lại một bước, chỉ vào Lee Sanghyeok, nói với omega kia: "Của tôi."

Rồi kéo người đi.

Lee Sanghyeok dường như còn nghe thấy Omega phía sau tức giận mắng một câu: "Mẹ nó, đồng tính luyến ái."

Không khỏi cảm thấy buồn cười.

·

Gió lạnh thổi qua, Lee Sanghyeok tỉnh táo lại đôi chút, anh kéo Jeong Jihoon phía trước, nhẹ giọng nói: "Tôi mệt rồi."

Jeong Jihoon quay đầu nhìn anh. Cậu đứng ngược sáng, ánh trăng rơi xuống từ phía sau cậu, Lee Sanghyeok cảm thấy hôm nay cậu có gì đó khác lạ.

"Cậu cõng tôi?" Anh lại nói.

Jeong Jihoon không nói gì, hất tay anh ra rồi quay người rời đi.

Lee Sanghyeok ngẩn người, sau đó chạy theo sau, ôm lấy vai cậu.

Jeong Jihoon cao hơn anh một chút, động tác này khiến Lee Sanghyeok có chút khó khăn, cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Nhưng bây giờ điều này không quan trọng.

"Giận rồi à?" Lee Sanghyeok hỏi cậu.

Jeong Jihoon không để ý, tiếp tục đi thẳng.

"Tôi với cô ta không có gì, chỉ là uống say rồi bước chân không vững..."

"Anh muốn hôn cô ta."

"Không phải... chỉ là ... tôi đã định từ chối cô ta. Cậu biết người ta không phải loại tôi thích mà." Lee Sanghyeok giải thích, nhưng trong lòng lại thấy vui vẻ lạ thường. Anh rất thích cảm giác này, nhìn cậu nhóc vì mình mà cảm xúc dao động. Anh cảm thấy vô cùng hài lòng.

Jeong Jihoon hỏi: "Vậy anh thích loại nào?"

Lee Sanghyeok: "Còn thích loại nào nữa. Tôi thích cậu nhất."

"Đừng giận nữa, tôi đã hứa với cậu rồi, chỉ có một mình cậu thôi, không bao giờ nuốt lời."

Jeong Jihoon nhìn anh chăm chú, kéo kéo khóe miệng.

"Sao vậy?"

Jeong Jihoon nói: "Muốn 3 lần..."

"Hả?"

"Tối nay, 3 lần."

Lee Sanghyeok hiểu ý cậu, lập tức không nhịn được mà bật cười.

"Được." Anh kéo tay Jeong Jihoon: "Vậy chúng ta đừng cãi nhau nữa, về nhà trước đã?"

"Ừ."

·

Jeong Jihoon như ý nguyện thoát khỏi áp lực đã đè nặng bấy lâu, cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Cậu cúi xuống, ôm chặt Lee Sanghyeok, phát tiết bằng cách cắn lên chỗ không tồn tại tuyến thể sau cổ anh, thì thầm: "Anh là của tôi... chỉ có mình tôi thôi..."

Lee Sanghyeok vỗ vỗ lưng cậu, nhịn cơn đau nhói ở cổ và toàn thân đau nhức, an ủi: "Được được, chỉ có mình cậu."

Hôm nay, thiếu tá Lee cuối cùng đã hiểu nỗi khổ của việc dỗ trẻ con.

Choker || The empty chairNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ