2.

438 78 12
                                    

Lan Ngọc uể oải lê lết cái thân đến trường, xung quanh cô vốn không có thiếu ong bướm nhưng cô đều từ chối. Cô đang chờ đợi người đó, người khiến trái tim cô rung động ngay từ lần đầu gặp mặt.

"Này Ninh Dương Lan Ngọc. Tao gọi mày...mày điếc hay sao?"

Lan Ngọc thở dài, cô nghe chứ nhưng cô không muốn để tâm đến người này cho lắm. Đã bao nhiêu lần như thế rồi, cô đã giải thích đến mệt mỏi không muốn nói thêm điều gì nữa rồi, cơ mà người này vẫn bám riết lấy cô không buông.

"Trang à, tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Tớ không có thích anh Việt, cậu làm ơn buông tha tớ có được không? Tớ cũng chẳng hiểu vì sao anh Việt lại đối xử với cậu như thế, hai người chia tay vì anh ấy thích tớ là lỗi của tớ sao? Tớ còn chưa tiếp xúc hay nói chuyện với anh ấy bao giờ nữa là..."

"Ngọc...cậu có muốn hẹn hò với tôi không?"

"Cậu đùa không vui đâu Thuỳ Trang, tớ có người trong lòng rồi...tớ vẫn luôn đợi người ấy trở về đây. Yên tâm...tớ thích con gái."

Dù Lan Ngọc đã nói đến như thế, nhưng Thuỳ Trang vẫn chưa chịu buông tha cho cô. Nàng liên tục tấn cống khiến Lan Ngọc ngại ngùng lại khó chịu, Thuỳ Trang hôm nay có phải là uống lộn thuốc hay không?

"Trang...cậu đang muốn làm gì?"

"Tôi chỉ muốn hẹn hò với cậu thôi. Tôi phải thử xem rốt cuộc cậu là cái thứ gì mà mấy tên đàn ông ngoài kia lại mê mẩn đến vậy."

"Xin lỗi, tớ yêu đương rất nghiêm túc và không có nhu cầu thử thách gì với ai. Mong cậu thông cảm."

"Nhưng mà...á...con mẹ nó..."

Thuỳ Trang đột nhiên vấp phải cục đá té nhào vào lòng Lan Ngọc, cô hết cách liền đưa tay ra đỡ lấy người kia. Vốn chỉ định làm người tốt giúp đỡ người khác thôi, nhưng cô vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền nàng giấu sau lớp áo. Như không tin được vào mắt mình, Lan Ngọc liền mạo phạm đưa tay cởi cúc áo nàng.

"Á...con mẹ nó...mày làm cái gì thế? Sao lại cởi áo tao?"

"Tớ...xin lỗi..."

Sau khi xác định được sợi dây chuyền mình đang tìm bấy lâu, Lan Ngọc liền mạo muội đánh liều hỏi nàng.

"Trang...cậu sinh tháng 1 đúng không?"

"Thì làm sao?"

"Bên hông phải của cậu có một vết bớt nhỏ..."

"Sao mày biết? Mày rình tao tắm hay sao?"

"Dây chuyền của cậu đẹp lắm."

Thuỳ Trang ngẩn người đôi chút, không hiểu lý do vì sao mà Lan Ngọc lại để ý đến nó. Nàng vốn thấy nó quê mùa gần chết nhưng mẹ bảo đây là bùa bình an mà người bạn rất thân của nàng hồi nhỏ đã nhờ mẹ đưa nó cho nàng. Nàng không nhớ rõ người đó là ai, nhưng cũng chẳng nỡ tháo xuống.

"Đây là của một người rất đặc biệt tặng."

"Có một người bạn, dù bằng tuổi tôi...nhưng rất thích xưng chị với tôi."

"Thì sao? Liên quan gì đến tao?"

"Chẳng phải ban nãy cậu muốn hẹn hò sao? Được tôi đồng ý...chúng ta hẹn hò đi."

Lan Ngọc nghiêm túc đề nghị khiến Thuỳ Trang không khỏi hoang mang. Cũng quên luôn việc nãy giờ nàng và cô đang đứng sát rạt không một kẽ hở.

"Mày chắc không?"

"Ơ kè...sao lại gọi người yêu bằng mày?"

"Thì à ừm...mày muốn tao gọi mày bằng gì?"

"Gọi Ngọc và xưng em..."

"Mơ đi."

"Thế thì thôi vậy."

"Này, gọi là được chứ gì...nhưng mà ban nãy mày..."

"Gọi là gì?"

"...Ngọc."

"Ngoan, chúng ta đến trường thôi, sắp muộn rồi."

Lan Ngọc nắm lấy tay nàng, thật không ngờ xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt. Thuỳ Trang vẫn luôn ở cạnh cô...nhưng cô lại hy vọng chờ đợi như một đứa ngốc. Có điều...hình như nàng quên mất cô rồi...

"Chẳng phải bảo không muốn tìm hiểu, muốn nghiêm túc yêu đương hay sao?"

"Tôi đổi ý rồi, tôi thấy hứng thú với em."

"Do cậu không cưỡng lại được sự quyến rũ của tôi thì có."

"Ừ...cứ cho là vậy đi." - Nếu mà thật sự như lời em nói, thằng bồ của em nó đã không đá em để chạy qua tán tỉnh tôi rồi...

Lan Ngọc thở dài, mấy lời đấy cô làm gì dám nói với nàng. Khi cả hai sắp đến cồng trường, Lan Ngọc bỗng dưng buông tay nàng. Thuỳ Trang khó hiểu nghiêng đầu nhìn cô.

"Bộ nắm tay bước vào trong trường sợ người khác nhìn thấy hay gì?"

"Ừm...đương nhiên."

"Tên xấu xa tệ bạc này."

"Là đang bảo vệ em đó, em không muốn bị cái đám người phiền phức theo đuổi tôi hội đồng đâu có đúng không?"

Lời nói của Lan Ngọc vốn dĩ nhẹ tênh như lông hồng nhưng lại làm Thuỳ Trang lạnh sống lưng, suốt mười mấy năm tồn tại nàng chưa từng thấy đámm người nào phiền phức như đám người theo đuổi Lan Ngọc. Rất phiền...

"À ờ...vậy cuối giờ gặp."

"Em muốn uống gì không? Tôi mua cho em nhé?"

"Không cần đâu. Tôi nuốt không có trôi...sợ hãi."

Lan Ngọc nghe thế thì phì cười, cô vẫy tay tạm biệt nàng rồi thong thả bước về lớp. Còn 5 phút nữa là vào học, cô thở dài thả người xuống ghế, thấy đám Thuỳ Anh đang rôm rả bàn tán về đề thi năm nay cô cũng chẳng buồn quan tâm mà gục mặt xuống bàn.

"Quên mình rồi...thật sự quên mình rồi...không còn nhớ mình là ai rồi...đồ tệ bạc..."

Still Waiting For You. - Ninh Dương Lan Ngọc x Trang PhápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ