Chap 12. Tình cảm thân thiết như gia đình thì không nên bị biến chất

1.4K 344 168
                                    

Trước mắt tôi lúc này là những thứ tôi chưa từng động tới, cũng chưa từng muốn bất cứ ai xung quanh mình sẽ động tới. Tuy vậy, tôi vẫn đủ lớn để biết rõ thứ bột màu trắng trong túi zip ấy là gì.

Còn cả đám người đang nằm ườn ra ghế và ở dưới đất, phê pha đến mức quằn quại rên rỉ không mở mắt nổi. Bàn tay đang giữ điện thoại của tôi ngay lập tức siết chặt lại, bên tay kia, tờ giấy ghi số phòng cũng bị tôi bóp nát.

Jeon Jungkook ngồi ở trên ghế sofa băng dài, dường như đang cố tỉnh táo để đứng dậy, dưới chân anh là chai rượu, trên tay là một điếu thuốc. Tôi không biết anh đã dùng thứ chất cấm trên bàn hay chưa, nhưng cô gái tóc đỏ bên cạnh anh lúc này đang quằn quại như thể không biết trời đất gì.

Trong góc phòng không tối, tôi có thể nhìn ra người đó không phải Lim Ga Eun. Là một cô nàng khác, lúc này đang nằm vật ra uốn éo như con rắn, mái đầu đỏ hoe chạm vào khuỷu tay anh. Mà Jeon Jungkook cũng để yên cho cô ta dựa vào như thế, lúc này tôi gần như muốn nổi điên ngay tại đây.

Gã đàn ông vừa nãy nhanh chóng kéo tôi ra, đẩy tôi về phía nhóm người đang karaoke giữa phòng, nói: "Em gái, nè, ngồi đó ăn trái cây đợi Jungkook đi ha."

Tôi muốn giật phăng tay anh ta ra, nhưng ánh mắt nhanh chóng lại chạm phải một gương mặt quen thuộc. Lim Ga Eun đang ngồi ở giữa phòng bao, tại mép ngoài cùng của ghế. Cô ta không tập trung vào bất cứ ai xung quanh, chỉ lẳng lặng và bất lực nhìn Jeon Jungkook đang ngồi bên cạnh một cô gái khác, tách biệt hoàn toàn với cô ta.

Giây tiếp theo, dường như Jeon Jungkook đã đứng dậy được khỏi ghế. Chao đảo xây xẩm một lúc, anh bị cô gái bên cạnh nắm tay kéo xuống, lúc này gần như ngã bẹp lên người cô ta.

Người đàn ông đứng cạnh tôi liền sốt sắng chạy tới giúp Jeon Jungkook đứng dậy, miệng lèm bèm như mắng: "Này, cậu đừng có làm càn nữa xem! Buông ra để cậu ta về."

Cuối cùng Jeon Jungkook cũng thoát ra khỏi cánh tay như con rắn của cô gái tóc đỏ đó. Anh lựng khựng bước tới bên cạnh tôi, tay còn không quên mang theo điếu thuốc. Anh dụi mắt rồi cố mở to, nhìn sau lưng tôi rồi hỏi: "Sao em tới một mình?"

Tôi liếc nhìn bộ dạng đó của anh, lòng nóng như lửa đốt, giận đến mức không thể nói được lời gì. Jeon Jungkook nhìn qua sắc mặt của tôi, sau đó nhăn nhó nói với người đàn ông kia: "Kim Mingyu, tôi đã dặn cậu dù Annie có đến cũng không cho vào phòng mà?"

Kim Mingyu gãi đầu trả lời: "Ừ... nhưng đây có phải là Annie đâu?"

Jeon Jungkook khó chịu lườm anh ta, vừa đưa điếu thuốc vào miệng vừa lầm bầm: "Mẹ kiếp... nhưng đây cũng là em tôi đấy."

Không biết dây thần kinh nào phát nổ, tôi mất bình tĩnh giật lấy điếu thuốc từ tay anh vứt thẳng xuống đất. Jeon Jungkook nhìn tôi, lại nhìn điếu thuốc còn cháy đỏ vừa bị tôi giẫm nát, anh chậm chạp lục trong túi ra một bao thuốc lá mới. Tôi giật lấy bao thuốc một cách thô lỗ, sau đó nắm cổ áo kéo Jeon Jungkook đi về.

Jeon Jungkook cũng như vậy mà đi theo tôi, nhưng trước khi ra khỏi phòng, Kim Mingyu đó kéo tay anh lại, thì thầm: "Dặn dò em cậu đừng nói với ai đấy, không thì toi."

Cuối thu cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ