Chương 1: Say rượu

478 46 9
                                    

Thế giới này điên thật rồi, nhưng xét về việc bản thân ta vốn đã là một kẻ điên, có lẽ thế giới này tự điều chỉnh sự sai lệch của mình và ta lại trở thành một người bình thường. Bằng không, sao có thể giải thích được việc ta – đường đường là Nhị hoàng tử, càn nguyên số một Khánh quốc, một trong những càn nguyên đỉnh cao nhất, lại ngửi thấy mùi hương thơm ngát từ đứa con riêng của phụ hoàng mà ta đang mưu hại, rồi không thể nhúc nhích nổi ?

Đêm đó, yến tiệc trong cung kết thúc, mọi người ai về nhà nấy, Phạm Nhàn say rượu, ngủ lại tại cung Quảng Tín.

"Điện hạ, ngài điên rồi sao ? Tự dâng mình vào lòng ta à ?" Phạm Nhàn nằm trên giường, mái tóc gợn sóng mềm mại trải dài, thoạt nhìn trông rất nhàn nhã.

Lý Thừa Trạch bóp chặt cổ tay Phạm Nhàn, quỳ gối trên eo hắn, mắt đỏ ngầu, như thể sắp cắn đứt cổ họng hắn để dạy cho hắn biết trên đời này không thể có chuyện đảo ngược tôn ti.

"Ta điên rồi, điên đến mức muốn lấy mạng người". Lý Thừa Trạch kiềm chế cơn giận, thấp giọng quát.

Người dưới thân vậy mà lại cười, đôi mắt cong cong như thiếu nữ: "Nhị điện hạ thật bao dung, họa đến trước mắt người còn không sợ ?"

Nhị hoàng tử vừa bị nhổ ra vài cái nanh vuốt, vừa rồi lại bị trách mắng trong bữa tiệc, gần đây sống cảnh bị cấm túc, chắc chắn không hề dễ chịu. Dù ngươi có đứng cao cách mấy, ta cũng phải kéo ngươi xuống cho bằng được, nghĩ thôi cũng thấy hả hê.

Bị người nhìn thấu lòng mình là một chuyện, bị người ta vạch trần lại là chuyện khác. Nhớ lại việc ba lần dâng tấu đều bị từ chối, người kia cứ mang bộ dạng "ta nắm thóp ngươi, có gan thì ngươi thử xem", Lý Thừa Trạch nghiến răng, hận không thể đánh Phạm Nhàn một trận.

"Ngươi cho ta uống độc gì?"

"Độc ? Ha ha, điện hạ nói đùa rồi, ta nào dám ?" Không biết là do tác dụng của rượu hay là vì lộ khí của nhị hoàng tử, Phạm Nhàn có chút đắc ý, cười khẩy quay đầu sang chỗ khác.

"Ngươi dám hay không trong lòng ngươi rõ nhất". Lý Thừa Trạch nhìn hắn, hận ý càng thêm rõ rệt, buông tay Phạm Nhàn ra, khoanh tay trừng mắt lườm hắn.

"Ô, ta không đưa thuốc giải cho ngài sao ?" Phạm Nhàn ngửi thấy mùi hoa hồng nồng nặc trong không khí, "Mùi gì vậy ? Ai đốt hương à ?"

Lý Thừa Trạch tức đến bật cười: "Tín hương của ta, ngươi thấy thơm không ?"

Phạm Nhàn cũng cảm thấy buồn cười, trong lòng tự nhủ đều là càn nguyên cấp cao với nhau, ai sợ ai chứ, tên này ngồi cũng thật giỏi, ngồi trên eo hắn đến mức khiến hắn thấy khó chịu.

"Ngài thu lại đi, ngột ngạt quá".

Nói rồi, Phạm Nhàn đẩy Lý Thừa Trạch một cái, định bụng làm y mất thăng bằng để tự mình đứng dậy, không ngờ vừa di chuyển liền cảm thấy dưới thân khác thường, không khỏi kinh ngạc. Hắn nghĩ rằng mình tung hoành giang hồ, gặp qua vô số độc dược kì lạ cũng chưa từng thất thủ, Lý Thừa Trạch này lấy đâu ra thứ rẻ tiền như vậy ? Không thể không thừa nhận hoàng gia đúng là nhiều đồ tốt, chẳng trách ai ai cũng tranh giành.

[EDIT] [ABO cổ đại] Nhàn Trạch || Ba vạn sáu ngàn trậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ