Chương 3: Rượu trước hoa

376 41 15
                                    

Quả nhiên trên đời này, không có bức tường nào gió không lọt qua, trong cung cấm mọi việc lớn nhỏ đều chỉ cách nhau một tấm rèm mỏng.

Lý Thừa Càn ngồi đối diện hoàng hậu, lần thứ ba dùng tay ép khóe miệng xuống.

"Phụ hoàng hạ chỉ hủy bỏ hôn ước của nhị ca, mẫu hậu, người nói xem con có nên đi an ủi nhị ca một chút không ?" Lý Thừa Càn đứng bật dậy, phấn khởi đi đi lại lại.

Hoàng hậu hiểu rất rõ, vị thái tử từng giả vờ ngu ngốc này giờ đã không còn ai có thể đối địch, tuy rằng trong lòng ẩn chứa lo lắng nhưng cũng đành bất lực, không thể để Thừa Càn sau này luôn phải đề phòng cha mình.

"Con biết tính lão nhị, đã đối đầu với con lâu như vậy rồi, con đừng ép hắn quá."

"Được, nhi thần xin nghe theo lời chỉ dạy của mẫu hậu." Thái tử cúi đầu hành lễ rồi quay lưng rời đi.









Lý Thừa Trạch nhận lấy thánh chỉ hủy hôn, quỳ lạy trên mặt đất. Sắc lệnh trong tay nặng tựa ngàn cân. Trán y phủ đầy mồ hôi, lưng hơi run rẩy, Tạ Tất An biết rằng người không trụ nổi nữa bèn tiến lên đỡ.

Phạm Vô Cứu thấy vậy vội vàng kéo ghế tới, đỡ Lý Thừa Trạch ngồi xuống.

"Vô Cứu, Tất An, các ngươi lui xuống, ta muốn yên tĩnh một lát." Thấy hai người lộ vẻ lo lắng, Lý Thừa Trạch lại phất tay, "Đi nhanh đi."

Phủ đệ của nhị hoàng tử vậy mà cũng có lúc yên tĩnh đến lạ, đến một con chim bay qua trước sân cũng không có. Phạm Vô Cứu ngồi xổm trên mái nhà bắt chim, bắt được một con, Tạ Tất An bỏ vào túi.

Trong khi đó, Phạm phủ lại náo nhiệt tưng bừng, hôm nay Phạm Nhược Nhược tổ chức hội thơ Hồng Lâu, danh môn thục nữ tề tựu, Lâm quận chúa và tiểu thư Diệp gia cũng có mặt.

Mặc dù Phạm Nhược Nhược có lòng mời nhưng Phạm Nhàn không muốn khoe khoang chữ xấu của mình, trốn vào thư phòng của cha.

"Đến trốn tránh à ? Không đi cùng Uyển Nhi sao ?" Phạm Kiến vừa lật sách vừa hỏi.

"Hôm nay là sân chơi của các nàng, con đến làm gì chứ ? Nơi này thanh tịnh." Phạm Nhàn lấy quả lê trên bàn cắn một miếng.

"Nơi này của ta cũng không yên tĩnh, mẹ của Tư Triệt nhớ nó, cứ than với ta mãi, ta phải đi thăm bà ấy, nếu thấy phiền thì ra viện Giám Sát mà ngồi." Phạm Kiến nói rồi thu dọn sách vở.

Thấy cha ngày càng biết quan tâm tới gia đình, Phạm Nhàn rất vui mừng, không ngại bị khoe ân ái trước mặt, trêu chọc: "Cha, con làm việc đủ chăm chỉ rồi, còn đẩy con đi Giám Sát viện nữa ?"

"Bảo con đi tìm Uyển Nhi thì con không đi, bảo con làm việc cũng không chịu, tùy con thôi. Ta thấy phủ Nhị hoàng tử giờ là yên bình nhất, không phải con có thù với hắn sao ? Nhân lúc này chọc gậy bánh xe đi." Phạm Kiến biết sau khi Phạm Nhàn gặp Nhị hoàng tử thì tin đồn Nhị hoàng tử là khôn trạch mới lan ra, chỉ là không biết Phạm Nhàn nhúng tay vào bao nhiêu, không nhịn được nhắc nhở vài câu.

Phạm Nhàn nhếch môi, nhớ lại mấy ngày nay hầu như ngày nào cũng có tin tức về Lý Thừa Trạch, ngay cả Vương Khải Niên cũng phàn nàn rằng đã nghe nhiều đến ngán rồi (1).

[EDIT] [ABO cổ đại] Nhàn Trạch || Ba vạn sáu ngàn trậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ